LÀM HOAN LẠC TÂM CAN

“Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can”.

Ngày kia, một chàng trai kiêu hãnh tìm đến Socrates; anh thưa, “Hỡi Socrates vĩ đại, tôi đến với ngài để học sự khôn ngoan!”. Socrates dẫn anh ra tắm ở một dòng sông; bất ngờ, nhà triết học cơ bắp dìm đầu anh xuống nước một hồi lâu; kéo anh lên, ông hỏi, “Anh muốn gì?”; chàng trai thưa, “Khôn ngoan”. Socrates lại dìm anh lần thứ hai, lâu hơn; kéo lên, ông hỏi, “Anh muốn gì?”, “Khôn ngoan”. Lần thứ ba, dìm anh rất lâu; ông lại kéo lên, “Anh muốn gì?”; người ấy ngắc ngoải thưa, “Không khí”. Socrates nói, “Khi nào anh cần khôn ngoan như cần không khí, anh sẽ khôn ngoan!”. 

Kính thưa Anh Chị em,

Chàng trai trẻ kiêu hãnh tìm kiếm Socrates để học sự khôn ngoan; chúng ta tìm kiếm chính Đấng Khôn Ngoan, Thiên Chúa, để yêu mến Ngài, nên giống Ngài. Thánh Vịnh đáp ca hôm nay tuyên tín, “Giới răn Chúa chính trực, ‘làm hoan lạc tâm can’”; như vậy, ai tìm kiếm Thiên Chúa, bước theo Ngài, sẽ là người khôn ngoan, học lấy sự chính trực của Ngài và nhất định, tâm can người ấy sẽ hoan lạc!

Bài đọc Huấn Ca hôm nay là một áng văn tuyệt vời ca ngợi sự khôn ngoan. Tác giả coi mình như một người đi tìm sự khôn ngoan, “Tôi đã công khai tìm kiếm sự khôn ngoan trong khi cầu nguyện; trước đền thờ, tôi đã xin sự khôn ngoan, và tôi sẽ còn tìm nó cho đến ngày cuối đời”. Vậy sự khôn ngoan tác giả tha thiết tìm kiếm là gì? Rõ ràng, đó chính là Thiên Chúa, Đấng Khôn Ngoan; và đó còn là nhận biết ý muốn của Ngài để sống sao cho phù hợp, “Tôi sẽ tôn vinh Đấng ban cho tôi sự khôn ngoan”. Tác giả chân nhận Thiên Chúa, Đấng ban khôn ngoan, chính trực; Đấng ‘làm hoan lạc tâm can’ cho ai kiếm tìm Ngài, “Tâm hồn tôi vui sướng, chân tôi bước đi trên đường ngay nẻo chính”.

Một trùng hợp thú vị khi Tin Mừng hôm nay cũng nói đến sự khôn ngoan và chính trực. Sự việc xảy ra vì bối cảnh ngày hôm trước; Chúa Giêsu vào đền thờ, thấy người ta xúc phạm nhà Thiên Chúa; Ngài đã lấy roi xua đuổi, xô đổ bàn ghế của những người buôn bán, đổi tiền. Điều này đã khiến các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão phẫn nộ, đến nỗi, họ bàn tính với nhau để tìm cách giết Ngài. Hôm nay, họ kéo đến hỏi Ngài, “Ông lấy quyền nào mà làm sự đó? Và ai đã ban quyền ấy cho ông?”. Chúa Giêsu trả lời họ bằng một câu hỏi cũng là điều kiện để Ngài nói cho họ biết, quyền đâu Ngài làm những việc đó. Ngài hỏi họ, “Phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta?”. Thật khôn ngoan!

Câu hỏi Chúa Giêsu đặt cho họ thực ra là một hành động rất thương xót; ở đây, Ngài cho họ một cơ hội để ăn năn. Chỉ cần họ trả lời Ngài với lòng chính trực, họ có thể cứu được linh hồn mình. Hãy tưởng tượng, nếu câu trả lời của họ đúng đắn, ‘Phép lạ của Gioan là bởi trời’, thì họ đã tin nhận Gioan đến từ Thiên Chúa; từ đó, họ đón nhận Ngài, và như vậy, đời sống đức tin chân chính của họ có thể đã bắt đầu. Sau đó, nhờ sự dạy dỗ của Ngài, họ tin Ngài và được Ngài ban ơn cứu độ; bấy giờ, hẳn Ngài cũng sẽ ‘làm hoan lạc tâm can’ của họ. Thế nhưng, chỉ vì thiếu chính trực, thiếu lòng thành và thiếu khôn ngoan… các nhà lãnh đạo tôn giáo ấy đã không vượt qua được. Họ cố chấp, vì họ không thừa nhận họ đã sai; họ đã khoá chặt trái tim trước Chúa Giêsu như đã đóng kín nó trước Gioan. Vì thế, sau khi suy tính, họ đưa ra một câu trả lời rất ‘chính trị’, “Chúng tôi không biết”; dĩ nhiên, Chúa Giêsu đã không trả lời cho họ, và chắc chắn, tâm can Ngài chẳng có chút hoan lạc nào.

Anh Chị em,

Không phải lúc nào chúng ta cũng khôn ngoan. Chớ gì, như tác giả sách Huấn Ca, chúng ta nhận thức sự thiếu hiểu biết của mình; để từ đó, đêm ngày cầu xin và tìm kiếm sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan ở đây là chính Chúa Thánh Thần, Ngài phải là điểm khởi đầu của chúng ta. Chúng ta khiêm tốn thừa nhận, chúng ta chưa có đủ sự khôn ngoan của Thánh Thần để biết ý muốn của Thiên Chúa, và từ đó, sống sao cho phù hợp với thánh ý Ngài. Từ nhận thức ấy, lời cầu nguyện tha thiết sẽ mở ra nơi chúng ta một tâm hồn sẵn sàng đón nhận sự khôn ngoan Thiên Chúa muốn ban. Với sự khôn ngoan này, chúng ta sẽ nhận ra tình yêu thương của Ngài trong cuộc sống, trong các bí tích, trong Lời Chúa, trong tha nhân và nhất là biết Ngài muốn chúng ta làm gì. Từ đó, trong mọi đấng bậc, chúng ta sống ơn gọi của mình một cách khôn ngoan, trung tín và tin yêu; bấy giờ, đời sống Kitô hữu, đời sống người môn đệ của chúng ta sẽ ngập tràn hạnh phúc, vì Chúa đã ‘làm hoan lạc tâm can’. 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin dạy con biết sống ngay lành và liêm chính. Xin ban cho con sự khôn ngoan của Thánh Thần Chúa mỗi ngày, hầu con chu toàn ý muốn của Chúa đã dành cho con, “Vì chính Chúa là tuổi xuân xanh con”, cũng là Đấng ‘làm hoan lạc tâm can’ của con”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Chia sẻ Bài này:

Related posts