Phép Lạ Nhân Thừa…

BÁNH VÀ CÁ.

Sau khi các môn đệ từng hai người một đi rao giảng mọi nơi, uy danh Chúa càng lan rộng. Cả xứ Galilêa náo nức được thấy Ngài. Từ những làng nhỏ ở xa, như những làng ở gần Siđôn và Xêgiarê, người ta cũng lũ lượt kéo đến Caphanaum không ngớt, kéo đến để nghe Ngài. Nhưng dân đến càng đông, các môn đệ càng mệt. Mệt vì đi giảng xa mới về,

lại mệt vì phải săn sóc giúp đỡ đám dân đến nghe Chúa giảng. Việc săn sóc đó, một ngày kia làm các môn đệ mất cả giờ ăn. Thấy thế, Chúa thương các ông lắm. Ngài muốn các ông nghỉ ngơi để lấy sức lại, nên Ngài bảo các ông:

-Nào ta hãy tìm nơi tịch mịch và nghỉ ít lâu.

Thế rồi cùng với đoàn môn đệ. Ngài xuống thuyền bỏ dân chúng lại, tiến nhanh ra khơi,

nhưng dân chúng đã đoán biết Ngài sẽ đến đâu, vì thuyền Ngài hướng mũi về nẻo Bếtsai. Họ liền thi nhau chạy dọc theo bãi biển đến Bếtsai để đón. Vì thế khi Ngài cặp bến Bếtsai, thì ở đó dân đã đến đông từng nghìn rồi. Thấy dân mộ mến như thế, Ngài cam động không nỡ để họ chơ vơ. Quên cả mệt nhọc, Ngài lại bắt đầu giảng. Lần này Ngài giảng lâu và dân nghe Ngài không chán; càng nghe họ càng khát lời Ngài và nghe một cách khoái trá không cảm thấy thời gian qua. Nhưng đoàn môn đệ nhận thấy Ngài nói đã lâu, ngày thì đã muộn và gió chiều đã dâng lên, nên các ông thưa Ngài rằng

-Thưa Thầy, nơi đây hoang vắng và giờ đã muộn. Vậy xin Thầy cho dân về để họ vào các trại xóm chung quanh đây mà mua ăn.

Ngài đáp:

-Các con muốn bắt họ về ư ? Không ! Không cần họ phải về. Chính các con phải liệu cho họ có của ăn chứ ?

Rồi Chúa quay về phía ông Phlippê, Ngài hỏi:

-Con nghĩ xem có thể mua đâu được đủ bánh cho bằng này người không ?

Hỏi thế để thử, chứ kỳ thực Ngài đã biết Ngài sẽ làm gì. Nhưng ông Philippê là một người đơn sơ và rất thực tế. Ông phóng mắt nhìn đám đông, đếm đốt ngón tay và thưa:

-Thưa Thầy, giá có hai trăm đồng cũng không đủ mua cho mỗi người một mẫu bánh nhỏ.

Ông muốn nói: Thưa Thầy, nhưng lấy tiền đâu mà mua ?

Ngài lại hỏi:

-Thế các con có số bánh nào không ?

Các môn đệ quay nhìn nhau, hỏi nhau và sục sạo cả những bao đi đường, song không thấy qua một mẫu bánh. Nhưng ông Anrê, anh ông Phêrô đã trông thấy trong bọn thiếu niên kia có năm cái bánh đại mạch và hai con cá. Ngần đó thì chẳng thấm vào đâu với số người này ? Nhưng rồi ông cũng đến trình cho Chúa hay. Ngài liền dạy:

-Thế hãy mang cả bánh và cá ấy lại đây.

Vài phút sau bánh và cá đã mang đến. Chúa cầm lấy, và truyền cho môn đệ bảo dân chia nhau ngồi xuống từng đoàn. Ở đó có cỏ và cây xanh, các môn đệ thực hành mệnh lệnh, ông sắp đặt, ông hô cho dân ngồi xuống. Dân chúng vâng nghe theo, ngồi từng đoàn, đoàn một trăm, đoàn năm mươi, khiến đám đất nơi đó trộn lẫn sắc cỏ sắc hoa và sắc áo nhiều màu của dân, biến thành những mâm hoa xinh đẹp.

Đang khi ấy, Chúa ngửa mặt lên trời. Ngài lẩm nhẩm chúc lành trên của ăn, rồi trao bánh và cá cho môn đệ phát cho dân chúng. Các ông lãnh lấy thì lạ lùng thay ! Bánh và cá ra nhiều vô kể, các ông phải lấy thúng đựng và chuyển cho dân. Hết mọi người dân đều được ăn ngon, ăn thật no mà không hết…. Bấy giờ Ngài truyền cho môn đệ:

-Bây giờ các con hãy thu lại những bánh và cá còn thừa.

Các môn đệ lại lấy thúng đi thu, mỗi ông một thúng, mang về mười hai thúng đầy.

Đó là phép lạ Chúa nhân thừa bánh và cá để nuôi đám dân theo Ngài. Và số những người được ăn no hôm ấy, phỏng là năm ngàn người, ấy là chưa kể đàn bà, và con trẻ.

Phép lạ trên đây. Chúa còn làm lại một lần nữa trên đất Galilêa. Số là lần kia, dân theo nghe Ngài giảng đã ba ngày mà không mang đủ của ăn. Bởi vậy Ngài thương dân quá,

không nỡ để họ về lòng trống không, và kẻo lỡ họ bị đói lả dọc đường, vì nhiều người đến từ nơi xa lắm. Ngài hỏi các môn đệ có thể mua đâu được đủ của ăn cho dân không ? Ngài hỏi cũng để thử, nhưng các ông lại thưa như lần trước, là không thể mua được vì nơi ấy hoang vắng xa thành thị. Ngài hỏi nữa: Thế các con có mấy cái bánh ? Các môn đệ thưa có bảy chiếc bánh và mấy con cá nhỏ. Rồi đưa cả bánh và cá cho Ngài. Ngài nhận lấy, truyền cho dân ngồi xuống. Rồi cũng như lần trước, Ngài ngửa mặt lên Trời, chúc lành trên của ăn và trao cho môn đệ phát cho dân. Cũng lúc đó, phép lạ lần trước kia lặp lại, là dân ăn no mà còn dư được bảy thúng. Số người ăn hôm ấy cũng lên tới bốn ngàn, chưa kể phụ nữ và thiếu nhi.

***

Nhưng chúng ta hãy trở về chuyện phép lạ hôm trước. Vậy bữa ăn vừa xong, khắp cả khu cỏ xanh náo động khác thường. Từ góc nọ sang góc kia nổi dậy những tiếng hoan hô bàn bạc, nhất là giữa đám thanh niên đông đúc. Trong những tiếng hoan hô bàn bạc đó, người ta có thể nghe rõ được mấy câu như: Người đã làm được phép lạ như thế hẳn phải là siêu việt, là tiên tri, là cứu thế, cứu dân Israel…Hoan hô Chúa Cứu Thế…

Chúa Cứu Thế muôn năm…Vậy dân Israel…Giờ đã điểm rồi, hãy đứng dậy tiêu diệt Hêrôđê và tụi Rôma…. Giêsu chính là Cứu Thế, chúng ta hãy tôn Ngài làm vua..

Không những thế họ còn giơ tay, reo hò và một người định nâng Chúa lên để tung hô Ngài làm vua nữa.

Chúa biết thế, nhưng Ngài có cần được họ tôn làm vua đâu. Ngài đã là vua Trời Đất từ muôn đời rồi. Vã nữa, Ngài xuống trần thế có phải để lập một vương triều theo nghĩa thế tục đâu. Vì thế, không thèm ưng nhận cảm tình cuồng nhiệt của họ. Ngài truyền cho môn đệ xuống thuyền chèo về nơi cũ. Nhưng các môn đệ đang say sưa trước cái kết quả sáng lạn và uy thế lạ lùng của Ngài, nghĩa là đang muốn Ngài được tôn vương để mình cùng được chung vinh hiển của một bậc đại thần, nên lúc đầu các ông không muốn xuống thuyền chèo đi. Thành ra Ngài phải nghiêm mặt hạ lệnh, các ông mới chịu nghe. Các ông uể oải xuông thuyền chèo về bến cũ, tức Caphanaum.

Thuyền các ông lui ra, trời cũng tối mịt. Bây giờ Chúa đứng dậy giải thích cho dân…

Ngài chậm rãi nói, để trời tối thêm nữa. Ngài nhấn mạnh về giờ đã muộn, và ai nấy cần phải về nhà..v..v..Rồi Ngài lẩn vào bóng tối, Ngài khéo lẩn không ai thấy được. Ngài tìm đường hẻm lên một núi cao, và ở đó Ngài được yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện giữa cảnh mông lung của trời đất và trong tình thân mật cùng Đức Chúa Cha, Ngài cám ơn Đức Chúa Cha về phép lạ Ngài đã làm hôm trước, để tượng trưng phép Thánh Thể Ngài sẽ lập.

Chia sẻ Bài này:

Related posts