Hối hận

Hân và Thi quen nhau trên Bidong, cả hai cùng làm trong ban thông dịch nên có dịp gặp nhau luôn. Thi sang Bidong trước Hân nên mọi công việc trong đảo Thi rành rẽ hơn. Thi nói Anh ngữ cũng dễ nghe hơn Hân nhưng nàng không biết nhiều chữ bằng Hân. Hân dường như có cái mặc cảm đó, chàng ít khi nào chịu ngồi lâu với Thi để tâm sự, có chăng chỉ là những chuyện qua đường, dăm ba câu vớ vẩn rồi thì chàng tìm…

Read More

Tham ô thâu nhận

Giữa năm Chính Đức đời nhà Minh, lúc Trần Dân Vọng làm bộ thú Hoàng Châu, thì sửa lại toàn bộ gác treo trống[1], và viết nổi lên trên hai chữ “hùng tráng”. Cùng phòng thủ Hoàng Châu có Vương Khanh là người Thiểm Tây, lâu nay có tiếng rất là thanh liêm, sau khi nhìn thấy đề viết, thì nói với một người tên là Quách Chấn Khanh : “Cái gì gọi là ‘hùng tráng’[2] hử ?” phát âm theo tiếng của quê tôi thì là ‘tham ô’[3] đấy…

Read More

Người cưỡi ngựa

Đó là một đêm lạnh cóng ở phía Bắc bang Virginia rất nhiều năm về trước. Sương xuống lạnh khủng khiếp nhưng vẫn có một cụ già đứng bên đường chờ có người cho quá giang. không biết cụ đã đợi từ bao giờ và sẽ phải đợi thêm bao lâu nữa, nhưng cụ vẫn run rẩy đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi. Có rất nhiều người cưỡi ngựa đi qua nhưng ông cụ lặng im không vẫy họ. Thậm chí cụ cũng không làm gì để gây chú ý.…

Read More

Joakim đã kết hôn với sự khôn ngoan của Thiên Chúa, được giữ kín trong con tim của người đàn bà công chính

Chúa Giêsu nói: Những kẻ công chính luôn luôn khôn ngoan: là bạn của Thiên Chúa, họ sống kề cận với Người, và Người: sự Khôn Ngoan vô tận, Người giáo huấn họ. Ông bà ngoại của Cha là những vị công chính, vì vậy họ có sự khôn ngoan. Chính với sự thật mà họ có thể nói điều sách đã nói, khi ca tụng sự Khôn Ngoan trong cuốn sách mang tên này: “Ta yêu nàng và tìm nàng từ tuổi thanh niên của ta, và ta đã…

Read More