Ở đất Ngô có người tên là Quy Liêm Tuyền, trong nhà rất giàu có nhưng lại rất keo kiết.
Mỗi lần mùa hè đến, vì để tiết kiệm củi nên thường đem nước tắm bỏ dười ánh mặt trời để nắng chiếu nóng rồi sau đó mới tắm, người này sống tuổi đã rất cao mà cũng chưa dám ăn một miếng thịt.
Một hôm, có người bên nhà vợ đến, thực ra không cách gì để tránh nên mới lấy trong tay áo ra năm đồng tiền kêu người đi đến hàng thịt chín mua vài miếng thịt. Quá nhạt, không có xì dầu, tự mình lấy một đồng đi mua xì dầu, vừa mới nếm thì chê xì dầu không ngon nên lấy tiền lại và về nhà.
Khách thấy ông ta trở về tay không thì hỏi xì dầu đâu, Quy Liêm Tuyền chỉ cái dĩa còn chút dầu dưới đáy nói : “Chút mặn ấy đủ để cho mấy miếng thịt rồi”.
Lại có một lần, đám trẻ con nhìn thấy người bán kẹo nên khóc lớn đòi mua. Bà ngoại ra lệnh cho Quy Liêm Tuyền lấy nửa ký gạo đi đổi kẹo.
Quy Liêm Tuyền sau khi nhìn thấy thì đem gạo đi qua đổi và lấy về một chiếc kẹo, tự mình bẻ và ăn thử một miếng, sau đó lại bẻ thêm một miếng nữa bỏ vào trong miệng của con trai và nói : “Mùi vì chẳng qua là như thế mà thôi”, và lập tức đem kẹo trả lại cho người bán kẹo và lấy tiền trở về nhà.
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư:
Con người ta nếu còn chút “tâm hồn” thì không đến nổi keo kiệt như thế, ít nữa là chơi đẹp với bè bạn và thơm thảo với con cái, chứ ai lại tệ hại như thế bao giờ.
Thiên Chúa chưa hề keo kiệt với chúng ta bao giờ, vậy mà có người hết sức keo kiệt hà tiện với anh em chị em của mình. Thiên Chúa cũng chưa bao giờ cho chúng ta “mút” cái kẹo để rồi lấy lại, nhưng có người Kitô hữu cho anh em chị em vay mượn một đồng nhưng lấy tiền lời thì gấp năm gấp mười…
Keo kiệt hà tiện không những là một tội trong bảy mối tội đầu, nhưng còn là một thứ bệnh nan y bất trị của những người chỉ biết bo bo coi tiền coi bạc hơn cả tình cảm của tha nhân, họ ngay cả đời này cũng không đáng được người ca tụng thì nói đời sau được chúc phúc sao được chứ ? Đúng là giấc mơ hão huyền.
Một chút dầu dưới dĩa thì không thể nào chấm được mấy miếng thịt, cũng vậy làm việc thiện ít hơn cái hà tiện keo kiệt thì nhất định sẽ không bước tới được cổng thiên đàng!
Lm. Giuse Maria Nhân Tài