Con chưa nên thánh, vì cái nhìn của con khác xa cái nhìn của Chúa.
Đối với một người tội lỗi, chưa hòa giải với Chúa, Chúa vẫn yêu thương, vẫn kêu gọi họ ăn năn hối cải.
Đối với một người hối cải, trở về nhà Cha, Chúa xem như người đó hoàn toàn đổi mới, như không có sự gì đáng tiếc xảy ra cả.
Đối với người đã hoán cải đang sống trong sự bình an của Chúa, thì Chúa không nhớ gì cả.
Chúa đã xóa sạch nhờ máu thánh Ngài, không có sự gì của quá khứ còn tồn tại nữa, chỉ còn hiệp nhất, quí trọng và tín nhiệm.
Chúa dạy con:
Bỏ quên quá khứ của người anh em con.
Nếu con cứ bám víu vào quá khứ của người anh em, thì ai sai lầm?
Chính con sai lầm, vì con không chịu tha cho họ.
Con muốn thành người “sưu tầm lý lịch của người anh em”. Vì thái độ đó mà sự hiệp nhất của chúng con dần dần tan vỡ.
Chúa muốn mở cửa cho họ mà con quyết đóng lại,
Chúa muốn tha thứ mà con quyết lên án.
Cái nhìn của Chúa khác xa cái nhìn của con biết chừng nào!
“Hãy vui mừng vì em con đã chết mà nay sống lại” (Lc 15,32).
Không bao giờ con suy cạn những lời này!
Con chỉ biết quì gối thờ lạy cảm tạ tình thương Chúa.
Lạy Cha! Con không đáng làm con Cha,
vì cái nhìn của con khác xa cái nhìn của Cha quá.
HY. Nguyễn Văn Thuận