Một đêm kia trời đẹp. Chúa lên núi cầu nguyện, một núi cao bên biển hồ Tibêrát. Ngài cầu nguyện thâu đêm, tâm trí luôn hướng tới những người mà hôm sau Ngài sẽ chọn làm thủ lĩnh công cuộc của Ngài…
Hôm sau xuống núi, Ngài gọi các người theo Ngài lại chọn lấy mười hai ông làm môn đệ đặc biệt của Ngài, và giao hẳn trách nhiệm truyền giáo cho các ông. Ngài sai các ông lấy tên Ngài mà giảng Phúc Âm ở khắp chốn và chuyển thông cho các ông quyền chữa các bệnh tật, trừ mọi quỷ ám. Quý danh 12 ông đã được chọn:
Ông thứ nhất là Simôn, ông này được Chúa cho biệt hiệu là Phêrô (nghĩa là đá) và Chúa muốn ông được gọi như vậy luôn luôn. Tiếp đến là ông Anrê anh ông Phêrô. Rồi đến các ông Giacôbê Tiền và Gioan. Cả hai là con ông Giêbêđê một ngư phủ có tiếng. Chúa cũng ban cho hai ông này cái biệt hiệu con nhà sấm có lẽ vì tiếng phấn nhiệt hai ông đã ran vang. Kế đến là các ông: Phillipê, Bắctôlômê,Mathêô, Giacôbê Hậu con của ông Alphêô, ông Tađêô, Simôn Cananêô, sau cùng ông Tôma và Giuđa Itcarô. Ông này sau làm nội gián cho địch lập mưu bán Chúa.
Phần lớn các ông trên đây thuộc lớp bình dân; đức tính đơn sơ, cẩn thận, thẳng thắn cần cù, đi đôi với nước da bánh mật, với những bắp thịt cứng và những bàn tay chai.
Nhờ những năm tháng theo Thầy, dần dần các ông đã biến cải, tâm hồn trí óc mỗi lúc mỗi lên cao, và phủ trên địa cầu những cái nhìn rộng rãi, rộng rãi về cả thời gian cũng như không gian.
Lm. Lâm Quang Trọng