Kính thưa cha, con có một thắc mắc con đã hỏi rất nhiều người lớn nhưng không có ai trả lời rõ ràng cho con hiểu. Vậy xin cha làm ơn giải nghĩa cho, cám ơn cha nhiều! Con có mua một cuốn sách lễ giáo dân tại . . . . Thưa cha, khi cuốn sách này được in ra và phát hành thì hội đồng Giám Mục Việt Nam đã nghiên cứu thật kỹ càng rồi mới cho in ra phải không cha? Vậy cuốn sách lễ giáo dân và cuốn sách lễ của các cha (bài đọc và phúc âm) có khác nhau không? Theo con nghĩ giống nhau phải không cha? Vậy tại sao cha sở của chỗ con đang ở khi con đi lễ con có đem theo cuốn sách lễ, khi giáo dân lên đọc con thấy không có sách lễ chỉ có một tờ giấy và khi đọc thì hoàn toàn không giống ở trong sách lễ khoảng 50-60%? Sau đó đến cha sở đọc phúc âm cũng vậy, ngài đổi khúc này thêm khúc khác. Vậy ngài không tôn trọng các Giám Mục Việt Nam hay sao và nếu như vậy ngài có lỗi gì không? Xin cha cho chúng con ý kiến, cám ơn cha. Bài phúc âm theo thánh Gioan (Jn 6:61-70), cuối bài phúc âm ngài đọc: “Thày là Đấng Thánh của Thiên Chúa”; trong sách viết là: “Thày là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa”.
(Trung, CA)
Thưa Ông Trung,
Bản Thánh Kinh trong Sách Lễ Giáo dân như ông có là bản dịch có từ trước năm 1970, đã được Ủy Ban Phụng Vụ dịch, được Hội Đồng Giám Mục xin Tòa Thánh chấp thuận làm bản dùng trong Thánh Lễ. Dù có nghiên cứu kỹ càng cũng không khỏi khuyết điểm được. Bản dịch nào lại không có những khuyết điểm! Cái khó đơn giản của việc dịch thuật là dịch sát nghĩa thì khó hiểu mà dịch dễ hiểu thì không sát nghĩa. Hình như trong các lần tái bản, bản dịch có sửa đổi một đôi chữ. Chúng ta không có nhiều tin tức của các Giám Mục Việt Nam vì các ngài không có phương tiện thông tin, báo chí hay ấn loát trong tay. Các ngài nhờ đến Mạng lưới điện tử nhưng nhà nước cũng cho “tử” luôn. Chúng ta nhớ cầu cho các Ngài để Chúa xếp đặt cho có chút tự do tôn giáo, tự do báo chí.
Về bản dịch Thánh Kinh tiếng Việt, ngoài bản dịch của Ủy Ban Phụng Vụ, còn có một số bản dịch khác. Nghe dư luận bàn tán trong “dân chúng”, không biết thực hư thế nào, “rằng thì là” một đề nghị xin cho bản dịch mới của nhóm Giờ Kinh được dùng thay bản dịch cũ của Ủy Ban Phụng Vụ làm bản chính thức đọc trong Thánh Lễ. Nhưng các Giám Mục Việt nam không chấp nhận đề nghị. Các Ngài yêu cầu Ủy Ban Phụng Vụ sửa lại bản có trước năm 1970. Thế rồi đùng một cái, người ta thấy ở Saigon ra đời Cuốn Bài Đọc Trong Thánh Lễ theo bản dịch Thánh Kinh của nhóm Giờ Kinh ! Tôi thấy câu ông trích giống như trong bản dịch của nhóm Giờ Kinh. Nếu thế, đây là bản dịch chưa được chấp nhận của các Giám Mục và chưa được Tòa Thánh phê chuẩn nên chưa được phép dùng trong Thánh Lễ. Ai có cuốn đó có thể đọc tư , dùng tư cá nhân để suy niệm hay để tra cứu hay học hỏi thôi. Tôi nghĩ đó là ý tốt của nhóm Giờ Kinh khi cho xuất bản cuốn đó.
Tôi không nghĩ cha nào đó ” không tôn trọng các Giám Mục Việt Nam.” Có thể ngài thấy bản dịch hay hơn, dễ hiểu hơn cho Giáo dân nên theo tinh thần mục vụ lợi ích cho Giáo dân nên Ngài làm. Đành rằng có thể có người ” không tôn trọng các Giám Mục Việt Nam.” Điều đó ít quan trọng với tôi cũng như với ông là những tín hữu. Điều quan trọng là chúng ta có một chút hiểu căn bản về Phụng Vụ. Phụng Vụ là gì? Thưa Phụng Vụ là công việc của Chúa Kitô và cũng là công việc của cả Giáo Hội. Nên việc điều hành Phụng Vụ thuộc quyền tối cao của Giáo Hội. Các Hội Đồng Giám Mục, Giám Mục địa phương chỉ có thẩm quyền do Giáo Hội ủy thác. Công đồng Vatican II khi nói về Phụng vụ đã thấy trước những lạm dụng nên đã nghiêm nghị cảnh cáo ngay trong Hiến chế đầu tiên của Công Đồng: “Tuyệt đối không một ai khác, dầu là linh mục được tự quyền thêm bớt hay thay đổi một điều gì trong Phụng Vụ” (Phụng Vụ Thánh 22, 3). Yêu mến Phụng Vụ mời gọi chúng ta tôn trọng kỷ luật Phụng Vụ. Chúng ta tôn thờ Chúa qua Phụng Vụ mà bằng cách chúng ta lỗi luật Phụng Vụ thì có lẽ không đẹp chút nào. Ông nghĩ sao nếu cậu con trai của ông đến Tết ông. Cậu có tay mà không dùng tay lại dùng chân dâng quà Tết biếu ông? Có lẽ ông cũng nhận nhưng lòng không vui lắm vì có cậu con không giống ai!
Lm. Francis Lương Minh Tri,CMC