Cố thái bộc đang thọ tang tại gia, bi thương khác thường đến nổi tóc râu đều bạc trắng, quy định để tang chưa đến kỳ hết thì vội vàng lên kinh để nhậm chức.
Trước khi lên đường ông ta nhuộm đen râu tóc, có người nhìn thấy thì cười nói : “Râu tóc cũng giống như ngài mới đi nhậm chức ấy!”
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư:
Người có trách nhiệm là người biết phân biệt chuyện tư và chuyện công là hai chuyện riêng rẻ không ăn nhằm gì với nhau…
Nhà có tang chế buồn bã đau thương nên tóc râu bạc trắng là chuyện riêng, đi lên kinh thành nhậm chức là chuyện công, nên ăn mặc chỉnh tề râu tóc nhuộm đen nghiêm chỉnh để không ai biết mình là người trong nhà đang có tang chế.
Thời nay có những người đem chuyện riêng quàn vào chuyện công để rút bòn, ăn chặn tiền bạc của cơ quan hay của tập thể cũng như trong cộng đoàn giáo xứ, những người này đều có đầu óc tham lam nên coi chuyện riêng của mình là chuyện của cơ quan đoàn thể; thời nay cũng có những người coi chuyện công là chuyện “của chùa” nên làm ăn bê bối vô trách nhiệm, họ là những người không có tinh thần nhiệt tình trong công tác và trể nãi trong nhiệm vụ…
Tang chế là việc của riêng mình, nhậm chức là việc công, cho nên đừng đem bộ mặt ủ rủ đến công sở làm việc, cũng đừng đem bộ mặt đám ma đến nhà thờ, bởi vì như thế là đánh mất tám giờ làm việc vui vẻ của người bên cạnh, đó là người có ý thức cao về việc mình làm vậy.
Việc riêng của người Kitô hữu là hy sinh đấm ngực ăn năn tội mình, việc công của người Kitô hữu là đem bác ái của Chúa Giêsu cho mọi người bằng chính cuộc sống vui vẻ và phục vụ của họ.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài