Tôi thấy một cảnh trong nhà. Trước khung cửi, một người đàn bà khá già. Mái tóc xưa kia đen, bây giờ muối tiêu. Khuôn mặt bà không nhăn, nhưng đã đầy vẻ trang trọng đứng đắn theo với tuổi. Tôi nói bà có thể vào khoảng năm mươi hay năm lăm, không hơn.
Tôi thấy bà dệt. Căn phòng được soi sáng hoàn toàn bởi ánh sáng vào qua cửa sổ mở ra phía một vườn rau mênh mông, tôi cho bà là một chủ đất nhỏ, bởi vì khu vườn trải ra, mặt đất dợn sóng, tận cùng tại một sườn dốc xanh ngát. Bà đẹp với các nét đặc biệt Hy Bá. Đôi mắt đen và sâu. Không biết sao nó nhắc tôi nhớ đến mắt ông Tẩy Giả. Cái nhìn của bà qúi phái như đôi mắt bà hoàng, nhưng đầy êm dịu. Tựa như trên ánh nhìn của chim phượng có trải ra một tấm màn mầu xanh lơ: nó êm đềm và đượm nét buồn, tựa như bà nghĩ đến điều gì đã bị mất. Làn da hơi đậm. Miệng hơi rộng và đẹp, bộc lộ một sự nhiệm nhặt nhưng không khe khắt. Mũi dài và nhỏ, hơi quặp ở dưới. Mũi quặp rất hòa hợp với đôi mắt. Bà có vẻ vạm vỡ, nhưng không phì nộn. Theo như người ta có thể đoán hình vóc trong khi bà ngồi, thì bà cao lớn và cân đối.
Tôi thấy dường như bà dệt một cái màn gió hay một cái thảm. Chiếc thoi nhiều mầu qua lại mau chóng trên canh chỉ mầu nâu đậm. Phần đã dệt rồi cho thấy một sự đan chéo kiểu Hy Lạp của các hoa hồng, trong đó mầu lục, mầu vàng, mầu đỏ và mầu lơ với những óng ánh bằng đồng giao nhau, tạo nên như bức khảm.
Người đàn bà mặc y phục mầu đậm đơn giản. Đó là mầu tím đỏ, giống như mầu tím bắt chước nơi các hoa păng-xê.
Nghe gõ cửa, bà đứng dậy ra mở. Qủa là bà khá cao. Một người đàn bà hỏi: “Anna, chị có muốn đưa vò của chị cho tôi không? Tôi sẽ đổ đầy cho chị”.
Người đàn bà dắt theo với bà một thằng bé chừng năm tuổi. Nó bám ngay lấy váy của người đàn bà vừa được gọi tên là Anna. Bà vừa vuốt ve nó vừa đi vào phòng bên cạnh, từ đó bà mang ra một cái vò đẹp bằng đồng. Bà đưa cho người tới thăm và nói: “Chị luôn luôn tốt với bà già Anna. Nguyện Chúa thưởng cho chị trong đứa bé này và trong tất cả các đứa con mà chị đã có và sẽ có. Chị thật hạnh phúc”, và Anna trút ra một tiếng thở dài.
Bà kia nhìn Anna, không biết nói sao sau tiếng thở dài này. Để thoa dịu nỗi đau mà bà đoán được, bà nói: “Tôi để Alphê lại đây với chị, nếu điều đó không làm phiền chị, như vậy tôi sẽ đi lẹ hơn, và tôi đổ đầy cho chị nhiều vò và chum”.
Alphê rất bằng lòng được ở lại, và ta biết tại sao: Mẹ nó đi khỏi, Anna liền vòng tay quanh cổ nó và dẫn nó ra vườn. Bà ẵm nó, giơ cao nó lên tới tận dàn nho với những trái vàng như hoàng ngọc và nói: “Ăn đi! Ăn đi! Ngon lắm”. Rồi bà bao phủ những cái hôn lên khuôn mặt nhỏ lem luốc đầy nước nho mà đứa trẻ lảy hột cách thèm khát. Rồi bà cười, bà cười và bỗng dưng bà như trẻ lại với hai hàng hạt trai trang điểm dưới đôi môi, và niềm vui soi sáng khuôn mặt, xóa đi dấu vết tháng năm, khi đứa trẻ nói với bà: “Và bây giờ thì bà sẽ cho con cái gì nữa?” Và nó nhìn bà, giương tròn đôi mắt xám xanh đậm mầu.
Bà cười dỡn, cúi xuống tới đầu gối và nói: “Con sẽ cho bà cái gì nếu bà cho con… Nếu bà cho con… đoán coi cái gì nào?”
Đứa trẻ vỗ tay, cười và nói: “Những cái hôn, những cái hôn, con sẽ cho bà những cái hôn, Anna đẹp, Anna tốt, Anna má con!…”
Anna, khi bà nghe nó nói: “Anna má con”, bà liền phát ra tiếng kêu vui mừng. Bà ghì đứa nhỏ vào ngực và nói: “Ôi! Vui! Cưng! Cưng! Cưng!” Ở mỗi cái “Cưng” là một cái hôn trên đôi má hồng.
Rồi bà cháu đi tới một cái kệ, bà lấy bánh tráng và mật ong ở một cái dĩa ra: “Bà làm cho con đó, con, vẻ đẹp của bà già Anna tội nghiệp, bà cho con là đứa bé yêu bà! Nhưng hãy nói cho bà biết, con yêu bà bao nhiêu?”
Và đứa trẻ, khi nghĩ đến một cái gì xúc động nhất, nó nói: “Như Đền Thờ của Chúa!” Anna lại hôn lên đôi mắt long lanh sức sống của nó, đôi môi hồng của nó, và đứa trẻ cà vào bà như con mèo con. Mẹ nó ra vào với những vò đầy, bà cười và không nói gì, bà để bà cháu tự do bộc lộ.
Một người đàn ông già đi vào vườn, ông ta hơi thấp hơn Anna, đầu phủ một bộ tóc trắng toát. Khuôn mặt trắng đóng khung trong bộ râu vuông, đôi mắt xanh đậm hầu như mầu lam giữa hai hàng mi mầu nâu lạt, hầu như vàng. Ông mặc y phục mầu nâu đậm.
Anna không nhìn thấy ông vì bà quay lưng ra lối vào. Ông cầm vai bà và nói: “Còn tôi, không có gì hết sao?” Anna quay lại và nói: “Ồ, Joakim, ông xong việc rồi à?”, đồng thời thằng bé Alphê cũng ôm lấy đầu gối ông và nói: “Cho cả ông nữa, cho cả ông nữa”. Và khi ông già cúi xuống để hôn nó, đứa trẻ quàng tay quanh cổ ông, vuốt ve bộ râu của ông và hôn ông.
Joakim cũng có món quà của ông. Ông với tay trái ra sau lưng và lấy một trái táo bóng như trái cây bằng sứ và nói với đứa trẻ đang giơ tay ra cách thèm khát: “Đợi ông bổ ra thành miếng. Con không thể ăn như vầy, nó lớn hơn con”. Và với con dao ông dắt ở giây lưng, một con dao làm vườn, ông bổ thành lát, rồi thành miếng nhỏ. Ông làm như mớm cho chim trong tổ, vì ông bổ nó ra rất cẩn thận và đưa từng miếng nhỏ vào cái miệng nhỏ há hốc và không ngừng nghiến ngấu.
Nhưng ông nhìn coi Joakim! Ôi đôi mắt! Rõ là hai vũng nhỏ của biển Galilê khi gió chiều rải một màn mây trên bầu trời? – Anna nói khi đặt tay trên vai chồng bà và hơi tì vào ông: một cử chỉ bộc lộ tình yêu sâu xa của người vợ, một tình yêu còn nguyên vẹn sau hôn lễ đã nhiều năm.
Joakim nhìn bà với tình yêu ghi dấu sự ưng thuận của ông khi nói: “Rất đẹp! Và những lọn tóc quăn này, chẳng phải mầu lúa mì chín sao? Hãy nhìn ở bên trong, đó là hỗn hợp của vàng và đồng”.
A! Nếu chúng ta được lấy một đứa con thì tôi muốn nó giống như thằng này, với đôi mắt và bộ tóc như vầy…- Anna cúi xuống, gần như qùi, và bà hôn đôi mắt xám xanh với một cái thở dài.
Joakim cũng thở dài, nhưng ông muốn an ủi bà. Ông đặt bàn tay ông lên mái tóc quăn và trắng của Anna và nói: “Phải hy vọng nữa. Thiên Chúa có thể làm tất cả. Bao lâu người ta còn sống thì phép lạ còn có thể xảy ra, nhất là khi người ta yêu Chúa và yêu nhau”. Joakim nhấn mạnh trên những lời sau cùng này.
Nhưng Anna nín lặng, nhẫn nhục, bà cúi đầu để che giấu hai giọt nước mắt mà chỉ một mình thằng bé Alphê nhìn thấy. Nó ngạc nhiên một cách đau đớn khi thấy người bạn lớn của nó khóc. Và cũng như đôi khi người ta làm cho nó, nó giơ bàn tay nhỏ của nó lên để lau những nước mắt này.
Đừng khóc, Anna. Dù sao chúng ta cũng sung sướng. Ít nhất là tôi, bởi vì tôi có bà.
Tôi cũng vậy, tôi được sung sướng nhờ ông. Nhưng tôi không cho ông một đứa con nào… Tôi nghĩ mình đã làm mất lòng Thiên Chúa, nên Người đã làm cho lòng dạ tôi thành son sẻ.
Ôi! bà xã tôi! Bà đã làm mất lòng Thiên Chúa điều gì chứ! Bà hoàn toàn thánh thiện. Chúng ta hãy lên Đền Thờ một lần nữa về việc này, không phải chỉ vì lễ Lều mà thôi. Chúng ta hãy cầu nguyện thật lâu… Có lẽ sẽ xảy ra cho bà giống như cho Sara… Cho Anna Elqana. Các bà đã chờ đợi rất lâu, và đã tin là bị từ chối vì lẽ sự son sẻ của các bà. Nhưng trái lại, trên trời, Thiên Chúa đã sửa soạn cho các bà một người con thánh. Hãy mỉm cười đi, hiền thê của tôi! Nỗi buồn của bà làm tôi đau khổ hơn là không có kẻ nối dòng. Chúng ta sẽ mang Alphê đi với chúng ta. Chúng ta sẽ dạy nó cầu nguyện, nó vô tội… Thiên Chúa sẽ nghe lời nó và lời chúng ta, và Người sẽ nhận lời chúng ta.
Phải, chúng ta hãy khấn với Chúa: con chúng ta sẽ thuộc về Người, miễn là Người ban nó cho chúng ta. Ôi! được nghe gọi: má ơi!
Và Alphê, khán giả ngạc nhiên và ngây thơ: “Con, con gọi bà như vậy”.
Ưà, niềm vui của bà, bé cưng của bà… Nhưng con đã có một người má, còn bà, bà không có con… Thị kiến chấm dứt.
Con cho rằng thị kiến này là khởi đầu chu kỳ về sinh nhật của Mẹ Maria. Con bị quyến rũ và con mong mỏi biết bao. Trước khi viết con nghe người Má nói với con: “Con gái mẹ, vậy hãy viết về mẹ đi, điều đó sẽ an ủi sự đau đớn của con”. Và trong khi nói như vậy, Người đặt tay trên đầu con với một cái vuốt ve nhẹ. Sau đó thị kiến trên đã tới. Nhưng lúc đầu con chưa được nghe nói tới tên của người đàn bà lớn tuổi, con không thể hiểu được rằng con đang ở trước mặt người mẹ của Má con, và sự việc liên can tới sự sinh ra của Người.
Linh Tiến Khải
Nguồn: RV