… ”Người ta có thể lãnh bí tích Rửa Tội khi đã trưởng thành rồi không?” là câu hỏi tôi tự đặt ra vào năm 23 tuổi khi bước vào một ngôi thánh đường ở thủ đô Paris. Hỏi nhưng hoàn toàn mù tịt về câu trả lời không biết sẽ ra sao! Câu trả lời tôi không biết, nhưng niềm ước muốn thì tôi biết rõ, bởi vì nó đang đong đầy trong lòng tôi!
Đây không phải là lần đầu tiên tôi xin được rửa tội, nhưng trước đó, cứ mỗi lần hỏi như thế thì người ta dội ngược trở lại các câu nói tương tự như: ”Đúng là ngớ ngẩn, hỏi không ra hồn!” hay ”Đúng là kiếm chuyện để nhận quà!”. Gia đình tôi thuộc loại vô thần, vô thần chắc như đinh đóng cột. Tuy nhiên, ngay từ thơ bé, tôi đã bị lôi cuốn, bị thu hút bởi tính tò mò về hình ảnh một người đàn ông treo trên cây thập tự mà tôi vẫn trông thấy mỗi ngày trên bức tường của ngôi nhà thờ ở làng tôi tại Isère, miền Đông Nam nước Pháp.
Cứ thắc mắc hỏi hoài thì cũng đến cái ngày mà tôi biết được rằng đó là một Người mang tên GIÊSU, Con của một vì THIÊN CHÚA. Từ đó tôi khao khát biết thêm, nhưng không có cách nào để thỏa mãn tính tò mò. Mãi cho đến năm 16 tuổi thì tôi bỏ hẳn chuyện tìm hiểu thêm.
Năm 2003 khi chuyển đến thủ đô Paris tôi lại trông thấy hình ảnh Đức KITÔ trên thánh giá trong ngôi nhà thờ nơi khu phố tôi đang sống. Đến năm 2010 khi tôi lãnh bí tích Rửa Tội, gia nhập Giáo Hội Công Giáo, thì không một người thân nào có mặt trong buổi lễ. 5 hàng ghế tôi xin dành riêng cho gia đình bị bỏ trống trơn. Tôi chỉ có một mình với mẹ đỡ đầu và người .. thợ chụp hình!
Nhưng kể từ ngày hồng phúc ấy, người ta như có thể nói được rằng: ”Chúa ban lương thực dồi dào!”- Đúng thế. Em gái tôi từ bao năm qua thử làm đủ mọi cách để có một đứa con mà vẫn không thể nào mang thai. Mặc cho bao lời em chế diễu nhạo cười, tôi hứa với em là tôi sẽ cầu nguyện cho em. Thế rồi trong lúc đang làm Tuần Cửu Nhật kêu xin cùng Đức Mẹ MARIA cho em thì tôi được biết em sẽ có một bé gái và tôi vội vàng thông báo cho em rõ. 9 tháng sau, em cho ra chào đời một bé gái!
Được lôi cuốn vì chứng kiến niềm hạnh phúc tràn bờ của tôi, một trong các các đứa cháu của tôi – một thiếu niên 16 tuổi – xin tôi làm mẹ đỡ đầu cho cháu ngày cháu lãnh bí tích Rửa Tội. Chưa hết. Vào một ngày Lễ Phục Sinh, tôi nhận cú điện thoại của mẹ tôi đặt câu hỏi:
– Candide con à, làm thế nào để xưng tội?
Tôi ngạc nhiên như người bị bóp nghẹt cổ. Nhưng rồi tôi cũng tìm được lời khuyên mẹ nên đi gặp một vị Linh Mục Công Giáo. Mẹ tôi thắc mắc hỏi thêm:
– Nhưng mà có phải xưng thú hết với ngài không?
Tôi quả quyết trả lời ngay:
– Có, Má à! Phải xưng thú hết với ngài mọi tội lỗi!
Phải thành thật nói rằng, kể từ ngày Ba tôi ra đi, bỏ rơi mẹ tôi, thì bà sống trong một tình trạng .. dâm đãng phóng túng chưa từng thấy! .. Và kể từ sau lần xưng tội ấy, mẹ tôi trở về với đường ngay nẻo chính. Mẹ tôi trở lại con đường dẫn đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ mỗi Chúa Nhật.
Riêng phần tôi, tôi sống hoàn toàn phó thác cho THIÊN CHÚA, Đấng ban cho tôi không biết bao nhiêu điều tốt lành, thiện hảo. Đặc biệt, Người ban cho tôi cơ hội và niềm vui sống chứng tá. Tôi nghỉ việc để theo một khóa học đào sâu Đức Tin. Rồi tôi giữ việc tiếp khách nơi giáo xứ vào ngày thứ bảy và viếng thăm các vị cao niên. Đối với tương lai – cũng như đối với bất cứ công việc gì khác – tôi không còn cảm thấy sợ hãi lo âu nữa. Trước đó thì tôi có thể thú nhận rằng, tôi bị gậm-nhấm xoáy-mòn bởi đủ thứ âu lo sầu khổ và giận dữ. Bây giờ thì tôi mở rộng lòng đón nhận tha nhân. Tôi cảm động mỗi khi nghe người ta nói với tôi rằng:
– Cứ mỗi lần nhìn chị sung sướng mỉm cười, tôi lại thèm thuồng ước muốn có một đời sống giống như chị!
Nếu có ai tò mò muốn biết bí thuật nào trao ban cho tôi niềm vui thì tôi xin tiết lộ:
– Chính nhờ cuộc gặp gỡ của tôi với Đức Chúa GIÊSU KITÔ trong cầu nguyện.
Và tôi có thể quả quyết với quý vị:
– Người lắng nghe và nghiêm chỉnh đáp mọi lời chúng ta nài van khẩn cầu. Vậy thì, chớ có lảm nhảm xin bất cứ điều gì nhé!
(Chứng từ của bà Candide tín hữu tân tòng 33 tuổi sống nghề buôn bán tại thủ đô Paris của nước Pháp).
… ”Ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc! Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Chúa KITÔ là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ở ngay thẳng trong Đức Chúa KITÔ, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống, bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của THIÊN CHÚA, còn hơn là vì làm điều ác” (1Phêrô 3,13-17).
(”Prier”, l’aventure spirituelle, n.357, Décembre 2013, trang 7)
Nguồn: RV
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt