Người Việt Nam chúng ta vốn có lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt. Mỗi năm, cứ vào tháng Năm và tháng Mười, các giáo phận, giáo xứ, hội đoàn đều có những sáng kiến để bày tỏ lòng mến yêu dành cho Mẹ. Chẳng biết vì sao và từ khi nào, cứ mỗi khi nhìn lên ảnh Mẹ đang mỉm cười, ta đều cảm thấy một sự an ủi lạ thường. Ta có một niềm tin mạnh mẽ rằng Mẹ luôn đưa mắt đến ta, luôn thấu hiểu cho những nỗi niềm của ta, và sẽ nhận lời ta nguyện cầu xin Mẹ trợ giúp. Đặt mình trước mặt Mẹ, ta thấy mình như nhỏ lại, hệt như một người con ấm áp yên bình trong tay người mẹ hiền. Vì thế, ta vẫn hay chạy đến với Mẹ, cầu nguyện cùng Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi, với những lời Kinh Kính Mừng thân quen và suy gẫm những mầu nhiệm của Chúa.
Đối với nhiều người, việc đọc Kinh Mân Côi chỉ là một trò chơi giết thời gian khi rảnh rỗi, hay đó là hình thức cầu nguyện chỉ dành cho người già và con nít. Có đôi khi, việc lặp đi lặp lại nhiều lần Kinh Kính Mừng làm chúng ta cảm thấy nhàm chán. Miệng thì đọc nhưng lòng cứ nghĩ ngợi những chuyện đâu đâu. Có người còn đọc nhanh thật nhanh những câu kinh, và đánh giá mức độ yêu mến của mình dành cho Mẹ bằng số lượng tràng hạt mình lần trong ngày. Chúng ta đã dành giờ cho Mẹ, sưu tầm những ảnh tượng thật đẹp về Mẹ, ấy là điều hết sức quý giá và đáng khen. Tuy nhiên, cũng giống như bao người mẹ khác, có lẽ Mẹ Maria mong muốn một điều gì đấy cao hơn, đậm đà hơn: đó chính là một thái độ mến yêu mà ta gửi gắm trong những câu kinh dâng lên Mẹ.
Dưới cái nhìn thiêng liêng, ta thấy nơi Kinh Mân Côi những mầu nhiệm then chốt, ghi lại những biến cố trọng đại trong cuộc đời tại thế của Đức Giêsu. Bắt đầu từ biến cố truyền tin, sau đó đến hàng loạt những sự kiện như thăm viếng, giáng sinh, dâng con, tìm con, chịu phép rửa, làm phép lạ tại Cana, giảng dạy, biến hình, lập bí tích Thánh Thể, cuộc thương khó, sống lại và lên trời. Chúng ta cũng được chiêm ngắm hình ảnh Mẹ trên trời cao vinh hiển, như là kết quả tất yếu của thái độ khiêm nhường Mẹ đã có khi tận hiến cả một đời cho Chúa. Ý thức mình chỉ là một tớ nữ hèn mọn của Chúa, hẳn là Mẹ Maria không bao giờ muốn mọi người ca ngợi mình. Điều Mẹ thật sự muốn là chúng ta cùng với Mẹ ngợi khen Chúa Chí Tôn, Đấng đã đoái thương thực hiện nơi Mẹ những điều lạ kỳ chưa từng có. Đi qua từng mầu nhiệm, Mẹ và ta nhìn lại công cuộc cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Đức Giêsu. Qua chuỗi Mân Côi, ta được Mẹ dẫn đến với Con Yêu của mình, ta cùng với Mẹ ca ngợi Chúa vì tình thương lớn lao Người đã dành cho toàn thể nhân loại này.
Nếu chúng ta suy niệm Kinh Mân Côi trong tinh thần ấy, ta sẽ thấy trong mình bừng lên một niềm vui và một niềm hy vọng mới. Bất chấp ta tội lỗi thế nào, Thiên Chúa vẫn muốn đến gần chúng ta, muốn chúng ta cộng tác với Người. Cách thức Chúa chọn để cứu độ chúng ta thật sự khiến chúng ta bất ngờ, vì nó hoàn toàn nghịch lại với những gì mà trí tuệ con người có thể nghĩ tới. Ngài đã làm người như chúng ta, đã sống như chúng ta, đã chết vì chúng ta, và đã phục sinh cũng vì chúng ta. Ta tự hỏi mình là chi mà lại đáng được hưởng vinh dự ấy. Mẹ Maria đã trở thành một mẫu gương sáng ngời cho chúng ta. Bằng việc cùng đi với Chúa trong suốt hành trình thập giá của Người, Mẹ đã được cùng Chúa hưởng phúc vinh quang. Niềm hy vọng của chúng ta được tìm thấy nơi đây: loài người thấp bé của chúng ta có thể trở nên như Thiên Chúa nhờ công cuộc cứu độ của Đức Giêsu.
Nếu ta để ý một chút về kết cấu của kinh Mân Côi, ta sẽ thấy hàm chứa trong đó một triết lý sống rất thâm sâu về cuộc đời. Cuộc đời là tổng hợp của những thăng trầm lẫn lộn. Không biết có bao giờ các bạn thắc mắc là tại sao đã có các mầu nhiệm vui, lại còn có những mầu nhiệm mừng? Vui và mừng, có khác gì nhau không? Cái khác nhau nằm ở chỗ, ta chỉ có thể đi đến cái “mừng”, khi ta đã vượt qua được chữ “đau thương”. Khởi đầu là niềm vui, rồi đến một chút xán lạn hơn. Nhưng ta sẽ luôn phải đối diện với những đau thương trong cuộc đời mình. Nhưng nỗi đau không phải là điểm đến của con cái Chúa. Chúa Giêsu đến là để giúp ta vượt qua những điều ấy để hướng đến một niềm hạnh phúc lớn lao hơn trên Nước Thiên Đàng. Thế nên, đọc Kinh Mân Côi, ta được mời gọi đón nhận hết tất cả những biến cố xảy đến trong cuộc đời, cả vui lẫn buồn, với một niềm tin chắc chắn rằng nếu ta luôn giữ lòng trung kiên với Chúa, ta cũng sẽ được vui hưởng phúc Thiên Đàng với Ngài.
Chúng ta đừng ngại cầu nguyện với Kinh Mân Côi. Đừng đeo tràng chuỗi Mân Côi chỉ như đồ trang sức. Hãy biến cuộc đời mình thành hiện thân của chuỗi Mân Côi, hãy để những mầu nhiệm ấy được sống lại trong cuộc đời mình. Khi ấy, ta sẽ cảm thấy mình thật gần gũi với Chúa và với Mẹ biết bao.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ