Các chị Praesidium Fatima Nha Trang, quen một bà pháp sư độc thân đã qui y và dâng cúng rất nhiều của vào nhà chùa, nhưng trò truyện bà vẫn thích nghe các chị nói về tình yêu Chúa, về Đức Mẹ. Có lần bà xin với các chị: “Lúc này tôi đang mạnh và bị ràng buộc nhiều, chừng nào tôi đau nặng xin các chị giúp tôi trở về cùng Chúa là Cha chung.”
Một hôm được tin bà vào bệnh viện, các chị lật đật tới thăm. Có hai người thay nhau coi sóc bà, họ cho các chị biết đã năm hôm nay bà không ăn gì cũng chẳng nói một câu.
Các chị đến sát giường gọi, bà mở mắt, biết là người quen, bà liền nói truyện vui vẻ hồi lâu. Sau đó các chị ra về tấn công cầu xin với Đức Mẹ phù hộ bà. Hôm sau hai chị lại vào thăm, lần này một người coi đang quạt cho bà. Hai chị xin quạt dùm. Dịp may hiếm có thấy người coi ra ngoài, một chị ghé sát tai bà và hỏi truyện, mở mắt nhìn nhận ra các chị, bà xin được Rửa tội
Các chị ôn lại các điều cần, hỏi lại, bà thưa đủ điều, bà xin các chị Rửa tội. Các chị giúp bà thống hối giục lòng tin, cậy, mến rồi rửa tội cho bà. Sau đó giơ Thánh giá cho bà xem, bà cầm lấy hôn rồi đặt lên ngực. Vừa lúc đó, cô quạt hầu trở vào thấy cớ sự liền chạy hối hả kêu người tới. Một người đàn ông xồng xộc chạy vào la: “Ai làm việc này hả? Ai? Ai?
Cả phòng xôn xao. Chị hội viên bình tĩnh đáp: Thưa chính tôi đây. Người đàn ông xấn tới định làm dữ, nhưng chị hội viên Legio bình tĩnh đáp: “Tôi là bạn cũ của bà, tôi thăm bà lúc hấp hối, thấy bà tỏ ý theo đạo Công giáo thì tôi giúp bà. Vậy có gì đâu mà ông làm dữ?
Thấy mình hơi lỡ, ông quay sang bà lão tấn công.
Bà có nhớ bà là con Đức Phật không?
Không! Không! Tôi không là con Phật, tôi là con Chúa.
Nói xong bà kêu lên ba tiếng lớn rồi ngất lịm cho đến khi hồn lìa khỏi xác.
(Legio Mariae, số 168, tr. 448)
Lm. Đoàn Quang góp nhặt