Ông Giuse Hoàng Cơ Nghị 73 tuổi, là người đầu tiên đậu cử nhân Vật lý học tại pháp năm 1923, về nước sống gần nửa thế kỷ ẩn dật, tận tụy trong ngành giáo tại Trường Bưởi, Hà Nội (Lycée Albert Sarraut), nay là trung học Chu Văn An, Sàigòn. Mười năm về trước ông đã biên thư cho em trai có vợ công giáo: “Tôi luôn luôn tôn trọng tín ngưỡng người khác, nên cũng muốn người ta tôn trọng tín ngưỡng của tôi, nhưng tôi phải nói một điều, hôm qua ngày giỗ cha, thím đã đọc kinh của đạo Công giáo trước bàn thờ của cha chúng ta! Tôi thiết nghĩ, thím cứ đọc kinh ấy tại nhà thím hoặc xin lễ ở nhà thờ. Nhưng tôi muốn thím phải kính phục linh hồn cha chúng ta, khi sinh thời đã không muốn như vậy.”
Nhưng lạ chưa, 10 năm sau, linh cữu của ông Hoàng Cơ Nghị lại nằm giữa lòng nguyện đường bệnh viện Grall trong thánh lễ an táng. Đầu đuôi sự việc như sau: Ông Nghị nằm điều dưỡng tại Grall bốn tháng chờ giải phẫu để ghép lại miếng xương đùi bị hỏng. Praesidium Đức Mẹ Salette cử người đều đều tới thăm. Ông thường nói với em dâu của ông (là người Công giáo) và khen mấy người đến thăm rất tử tế lịch thiệp. Người em dâu cho biết họ ở trong hội đoàn Công giáo và hỏi ông có tin Chúa không. Ông gạt đi và nói cương quyết: “Không tin gì hết!” Người em dâu lảng sang chuyện khác, rồi thỉnh thoảng lợi dụng mọi trường hợp để làm cho ông nhận biết có một Thiên Chúa. Đặc biệt bà đã đặt hết tin tưởng và Đức Mẹ, nên đã cài mẫu ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ vào gối của anh mình.
Ngoài ra các chị hội viên Legio cũng thay nhau đến giúp ông. Đọc cho ông nghe kinh Tin Kính, nói cho ông nghe về lòng thương của Chúa và Đức Mẹ. Mỗi lần đến thăm, các chị thường đưa ảnh Đức Mẹ cho ông hôn. Có lần ông Nghị đã nói với em dâu: “Thím cũng cầu xin Đức Mẹ giúp tôi với”.
Cơn bệnh bỗng trở nặng, làm cho ông mê man ba ngày. Cha Villacroux đã ban phép rửa tội hồ nghi cho ông và đặt tên thánh Giuse. Khi tỉnh dậy, người con trai duy nhất của ông kể lại việc cha Villacroux đã làm, ông đáp: “Ba đồng ý.” Rồi ông mệt dần. Ngày 19-3-1971, ông được ban phép xức dầu, đến thứ bảy 20-3-1971, ông tỉnh lại đòi chụp với con trai và các anh em của ông, rồi từ từ nhắm mắt êm ái theo Mẹ Maria về trời.
(Nguyệt san Legio Mariae, số 165, tr. 294-296)
Lm. Đoàn Quang góp nhặt