Một trung sỹ nhảy dù nhanh nhẹn, bạt thiệp, đã bỏ Bắc di cư vào Nam, vợ là con nhà khá giả quê Ngọc Hà, Hà Nội. Vào Nam bị bệnh, gia cảnh nghèo túng, phải làm nghề cạo mủ cao su. Một mình vợ phải nuôi sống gia đình một chồng và ba con. Sau vì đói quá phải bán đi một đứa. Chồng bị bệnh phổi vào thời kỳ trầm trọng nằm nhà chờ chết. Hai quân binh của Đức Mẹ đã bốn năm, thường lui tới thăm viếng, an ủi, giúp đỡ và chinh phục anh đi đạo, nhưng anh vẫn từ chối mặc dù thích đạo Công giáo, song sợ bà vợ. Thấy chưa lay chuyển được lòng bệnh nhân, hội viên Legio liền kín đáo đặt ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ dưới gối anh, rồi về nhà hô hào các hội viên ăn chay, hãm mình cầu nguyện, xin Đức Mẹ cứu anh. Một hôm vừa trở lại thăm anh, anh sáng ngời, vui vẻ kể lại: “Đêm qua sau cơn bệnh hành hạ, tôi ngủ thiếp đi một giấc khá dài, khoan khoái và mơ thấy một ông già oai nghi đẹp đẽ qua lại trong nhà, nhìn tôi hiền từ và mỉm cười.”
Hội viên xin anh chịu phép Rửa Tội anh lại khất lần. Hai hội viên liền quì xuống bên giường anh lần hạt âm thầm, trước cặp mắt dòm ngó của chị vợ. Sau khi vợ anh đi khỏi, một hội viên xin Mẹ trên trời chúc lành cho anh. Bỗng anh giật vội chuỗi Mân Côi nơi tay hội viên, im lặng. Hội viên hỏi cớ sự, hôm sau mới được anh cho biết: “Tôi phải giật vội Chuỗi Mân Côi vì sợ chết bất ưng đêm qua, không được Rửa Tội và vì cảm động quá nên không nói được câu nào. Mệt lắm rồi các anh ơi. Ngày mai xin các anh Rửa Tội cho tôi và đừng cho vợ tôi biết.
Sáng hôm sau, hai hội viên đã nhờ một chị hội viên già cả khôn ngoan đứng canh chừng chị vợ ở cửa, còn hai người vào nhà đóng cửa lại, Rửa Tội cho anh và đặt tên thánh là Giuse. Mãi tuần lễ sau chị vợ mới thỏa thuận cho mời cha linh giám tới làm các phép sau hết. Rồi sáng mồng một Tết Ất Mùi, giữa lúc chuông nhà thờ đổ hồi báo giờ truyền phép Mình Thánh trong thánh lễ đầu xuân, anh Giuse đã nhắm mắt êm ái, tay cầm Tràng Hạt trước mặt gia đình thân yêu và một hội viên Legio Mariae để vào Mùa Xuân Mới.
(Legio Mariae, số 168, tr. 491)
Lm. Đoàn Quang góp nhặt