Lậy Chúa Là Đấng Hiển Trị Muôn Đời!
Chúa có biết không, có nhiều người than trách rằng 24 giờ đồng hồ ít quá! Họ ước gì một ngày được 36 tiếng hay hơn nữa! Tai con nghe xong thì để đó vì nhất thời con chưa suy nghĩ được kịp theo ý của họ như thế là thế nào!? Tại sao họ lại ao ước thời giờ nhiều như vậy cho một ngày!? Họ không mệt mỏi ư!? Họ không ăn uống ư!? Họ không cần ngủ nghỉ ư!? Và cái gì họ đã muốn và thiết tha đến thế vì con có thấy khác gì nếu Chúa cho một ngày là 24 tiếng, ít hơn, hay nhiều hơn nữa!? Vì có phải cuộc sống ngày nào cũng trôi qua như ngày nấy phải không thưa Chúa!?
Có phải ngày nào thì chúng con cũng đến nơi đến chỗ y như của ngày hôm trước!? Có phải ngày nào chúng con cũng gặp bấy nhiêu khuôn mặt!? Dễ thương cũng có mà thấy khó thương cũng có!? Rồi thì công việc cũng y chang như ngày hôm qua và có phải nó cũng vẫn giống y chang như những ngày trong quá khứ và những ngày trước mặt!? Thế thì cái gì lôi cuốn được anh chị em của chúng con mong muốn cho một ngày kéo dài hơn 24 tiếng đồng hồ!?
Lậy Chúa, theo con thì một ngày Chúa ban cho 24 tiếng đồng hồ thật quá đủ và quá đúng! Vì chúng con tuổi nhỏ thì cần phải đi học để chuẩn bị cho một tương lai phải tự lập cánh sinh. Chim khi đủ lông đủ cánh thì không còn ở với cha mẹ nữa mà phải ra đời để lập thân và lập nghiệp dù là gái hay trai và để tạo cuộc đời riêng của mình, dù là cách nào đi chăng nữa! Còn những người như chúng con đây đã có gia đình rồi thì việc đi làm là việc chính để mưu sinh. Đi làm một ngày 8 tiếng đồng hồ, chu toàn bổn phận và trách nhiệm đối với công việc và đối với tất cả anh chị em cùng làm chung của mình, không phải là chuyện dễ thưa Chúa! Tránh đụng chạm nhau là điều cũng rất khó mà làm khi công việc phải bắt mình tiếp xúc với nhau. Căng thẳng trong công việc làm rất là thường xẩy ra vì hàng bị hối để giao và chuyển đi cho kịp ngày và kịp giờ. Kinh tế càng ngày lại càng khó khăn. Cho người làm nghỉ bớt để đỡ tốn kém, để thu nhập và lợi tức vẫn giữ ở mức lời như xưa. Người làm việc còn ở lại thì hai tay nay phải mọc thành 6 tay; Người hai chân nay cũng mọc thành sáu chân để công việc xuất nhập vẫn giữ ở mức như xưa khi còn đầy đủ người.
Cho nên 24 giờ đồng hồ con thiết nghĩ rất vừa đúng để còn vừa đi làm kiếm tiền, vừa lo cho gia đình, lại còn có thời giờ mà ngủ và nghỉ ngơi, và còn bồi bổ cho đời sống tâm linh của mình nữa! Chứ không chúng con tất cả sẽ chết sớm vì ôm đồm quá mức!? Chúa ban cho có ban đêm để tất cả chúng con biết rằng đó là giờ phải ngủ nghỉ, còn lại những gì sẽ tiếp tục ở ngày mai. Rồi khi mặt trời mọc hay nghe được tiếng gà gáy ó o thì chúng con biết là một ngày mới của công việc bắt đầu.
Lậy Chúa, giờ giấc thì chúng con được Chúa cho biết ngày và đêm, nhưng cái gì để giúp chúng con vui vẻ, chấp nhận, kiên trì, nhẫn nại, để ngày lại ngày những chuyện xem như rất nhàm chán cứ tái diễn đi tái diễn lại như vậy!? Hết ngày này qua tháng nọ!? Chúng con hay than thở lắm Chúa ơi! Vì quả thật không than thở sao được hở Chúa, vì những công việc của chúng con thời buổi văn minh tân tiến như bây giờ thì tất cả người máy đều có thể làm được cơ mà!? Thức ăn thì cứ ra ngoài chợ mà mua về để ăn cũng rẻ thôi, sống cho qua ngày đoạn tháng được mà phải không thưa Chúa!? Miệng chúng con thì không ngớt than thở nhưng nếu thật sự chúng con có được tất cả năm ngày thường mà cũng như cuối tuần, hay hai ngày cuối tuần mà cũng giống như năm ngày thường thì không thể nào được phải không thưa Chúa!? Bởi khi ấy chắc tất cả chúng con đều chết hết, một đàng chết vì không có tiền mà nuôi gia đình hay xoay trở cho đủ sống, một đàng thì sẽ chết vì không đủ sức mà cầy trong hai ngày bằng năm ngày làm việc bình thường. Ở nhà nhiều thì cũng chán mà lại càng sinh ra lắm tội. Đi làm nhiều mà không ngủ nghỉ thì tấm thân chóng thành ma dại và bị điên nhiều vì quá sức con người chịu đựng nổi.
Thế cái gì đã làm cho tất cả chúng con đều cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn vác cầy ra đồng mỗi ngày là vì sao!? Vì lý do gì thưa Chúa!? Có phải chúng con là những con người có đầu óc bình thường và được Chúa ban cho từ bé cái bản năng là muốn ăn phải lăn vào bếp. Quai làm thì hàm nhai. Mà không tiền thì lấy gì mà nuôi cho cái bao tử? Thời xưa thì Chúa ban cho tổ tiên chúng con ruộng đất bao la tha hồ mà trồng trọt cầy cấy mà ăn. Gia súc thì cũng đầy đàn tùy theo chăn nổi thì làm vốn mà ăn mà sống. Thời nay thì văn minh nhiều, người thì nhiều, đất thì ít, nên thức ăn đã được ép cất trong tủ đá và làm nóng lên ăn liền được. Nhưng có phải con người chúng con Chúa dựng nên đâu phải lúc nào cũng lo đến chuyện ăn uống và chìu theo thân xác yếu hèn của chúng con phải không thưa Chúa!?
Từ khi Chúa Con Giêsu chào đời trong cung lòng của Mẹ Maria cùng với dưỡng phụ Giuse, lớn lên, Ngài đi khắp muôn nơi để rao giảng Tin Mừng cho con cái Chúa biết về Nước Trời. Nước Trời là nơi hạnh phúc lành thánh cho tất cả con cái Chúa phải biết để tìm kiếm, hướng tới, và được trở về. Cho nên Ngài Giêsu mới ở với con cái của Ngài ròng rã 33 năm, dậy dổ, chỉ bảo, hướng dẫn là làm sao để được lên Nước Trời. Và cuộc sống trần gian này chỉ là nơi sống tạm bợ, thanh luyện, và Thập Giá là con đường duy nhất mà tất cả con cái Chúa phải đi qua. Có phải Chúa xuống trần gian là để hướng dẫn chúng ta cùng lên Nước Trời của Ngài là phải trải qua con đường Thập Giá đó không? Vác Thập Giá đời mình cho nên. Từ bỏ mọi sự thế trần để nhắm đến mục đích và cùng đích cuối cùng của mình là cùng được sống với Chúa muôn đời trên Nước Trời hay không?
Vâng thưa lậy Chúa! Ai ao ước một ngày có hơn 24 giờ đồng hồ để vác Thập Giá của Chúa hay của anh chị em mình thì tốt, nhưng hy vọng đừng vì lý do nào khác nữa cả! Ước chi tất cả chúng con biết chia thời giờ ra để quân bình thân xác và tâm linh của chúng con, để cuộc sống ngày lại ngày của chúng con còn nhớ đến Chúa. Vì có phải chúng con ăn một ngày chỉ được ba bữa cơm? Bao tử chứa thức ăn cũng có hạn? Nằm ngủ cũng chỉ trên một chiếc giường? Xe chỉ cần có một chiếc? Nhà cũng cần có một cái để ở? Ai ao ước hơn thế nữa cho mình, con thiết nghĩ con đường về quê trời chỉ còn là giấc mơ mà thôi!?
Nhờ có Chúa trong cuộc đời mà chúng con có lý tưởng sống.
Nhờ tình yêu, bình an, và hồng ân Chúa chúng con cảm thấy ngày lại ngày trở nên rất vui vẻ, rất hạnh phúc, rất trông mong để gặp anh chị em, cùng chia sẻ, cùng sinh hoạt, cùng trao đổi quan niệm sống, để thông cảm nhau hơn, để đoàn kết hơn, để cùng được chu toàn lề luật của Chúa là sống trong yêu thương, gây dựng, và hiệp nhất trong tình Chúa Kitô Chúa chúng ta. Amen.
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai