Trong cuốn bút ký của Đức Hồng Y Hayes, Tổng giáo phận Nữu Ước, Hoa kỳ, chính Ngài đã kể câu truyện này:
Một cô gái tên Betsy, nhà nghèo, nên được ông Thomson nhận vào giúp việc trong nhà. Như ông cho biết, “Betsy là một cô gái rất tốt có nết, đã giúp việc trong gia đình tôi lâu năm. Nó đảm đang mọi việc trong nhà. Nó rất thương Myrthle, con gái út của tôi”.
Sau thời gian nghỉ việc giúp gia đình ông, một hôm Betsy trở lại thăm chủ cũ. Ông Thomson đã cho cô biết là ông đã trở lại với Giáo Hội Công giáo. Betsy đã tỏ mặt vui tươi hẳn lên. Cô kêu lên: “Thật Chúa tốt lành và quyền năng! Bao nhiêu năm giúp việc trong nhà ông, con đã âm thầm cầu xin Chúa cho ông trở lại với Giáo Hội Công giáo. Bây giờ con sung sướng vì Chúa đã thương đáp lời cầu nguyện và hy sinh con dâng lên để nài xin ơn này cho ông! Thật Chúa quá tốt lành và quyền năng!”
Betsy và ông Thomson tiếp tục trò truyện. Ông Thomson đã kể tâm tư day dứt và mối bận tâm của ông về Mythle, đứa con gái út yêu thương của ông. Ông kể có lần ông đã gặp tôi và đã tỏ nỗi băn khoăn này với tôi. Tuy tôi có trả lời ông là Chúa nhân lành sẽ thương cháu và có đường lối riêng của Ngài để cứu linh hồn của bé Mythle của ông. Tuy tin lời tôi, nhưng ông cũng nghi ngờ là tôi nói thế, chỉ là để yên ủi ông mà thôi. Nên cho đến nay, tâm tư của ông vẫn còn day dứt luôn mãi, thở dài và hối hận mãi về thái độ cấm đoán của ông, cấm đoán không cho bé Mythle học giáo lý Công giáo, lại còn cấm đoán nó không được gia nhập Công giáo, không được Rửa tội! Bây giờ thì quá muộn rồi, con út của ông đã chết, chết trước khi được Rửa tội! Ông hối hận về tội lỗi này, nhất là từ ngày ông được tôi giúp cho ông trở lại Công giáo đến nay!…
Nói về bé Mythle, cô Betsy đã thành thực xin lỗi ông Thomson, chủ cũ. Chính ông Thomson đã thuật lại cho tôi lời cô Betsy: “Vâng, vâng. Xin ngài tha lỗi. Chắc bây giờ ngài đã nhận ra là mọi cản trở và cấm đoán của ngài, cũng không thể thắng được quyền năng của Thiên Chúa chứ? Ngài biết con yêu quí Mythle tới mức nào không? Con đã cầu nguyện và hy sinh rất nhiều cho Mythle được ơn Rửa tội, và cho ông được ơn trở lại Công giáo. Con đã ký thác Mythle và ông cho Đức Mẹ Maria. Chính ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời, 14 tháng 8 …, ngày Mythle qua đời, thì ban sáng hôm ấy, chính con đã Rửa tội cho bé mythle, và đặt tên thánh cho bé là Maria. Ngày hôm sau, chính con đã vào nhà xứ, thưa truyện với ngài là con đã Rửa tội khẩn cấp khi Mythle hấp hối, và xin cha xứ cho ghi tên con và Maria Mythle vào Sổ Rửa Tội tại Giáo xứ. Bây giờ, nếu cần, xin ông tới Văn phòng Giáo xứ, để xin bản sao Chứng chỉ Rửa tội của bé Maria Mythle!”
Chính ông Thomson đã vào thưa truyện quá vui mừng này với tôi: “Thưa Đức Hồng Y, tôi vừa sửng sốt vừa ngập ngừng chưa chịu tin chuyện cháu Mythle đã được cô gái giúp việc, tên là Betsy, rửa tội cho cháu Mythle! Nhưng việc này còn thật hơn chính việc Ngài đang thấy mặt tôi đang ở trước mặt ngài đây. Thật vậy, đây, xin ngài coi giấy Chứng chỉ Rửa tội của bé Maria Mythle, đứa con gái út của tôi:
“Maria Mythle Rửa tội ngày 14 tháng 8… Qua đời cùng ngày 14 tháng 8. Thánh hiệu là Maria Mythle. Đỡ đầu là Betsy Goretty…”
(Nhớ Ơn Mẹ, Tập I do Lm Trương đình Thục, Dòng Biển Đức, Ns ĐMHCG ấn hành, 1990. Tr.42)