Có dễ hiểu hơn không là khi chúng ta có những gì mà do chính công sức của chúng ta làm ra để tậu được những gì chúng ta cần có vừa đủ với khả năng? Vì có muốn hơn chúng ta cũng chẳng có để mà mua sắm thêm hay tậu thêm cho được – Thì giá trị của sự định nghĩa mới là xác thực và mới là thực tế.
Có dễ hiểu hơn không là những gì chúng ta tiêu xài cách hoang phí cho thói quen hằng ngày thay vì hy sinh bỏ ống để chia sẻ cho anh chị em có nhu cầu đang sống ở chung quanh thì cũng được gọi là sống tinh thần nghèo khó. Thưa được hỏi tiêu xài cách sao gọi là hoang phí? Có phải hoang phí nghĩa là có một đã đủ xài rồi sao lại phải mua thêm hai, ba hay bốn, v.v… Và tệ hơn nữa là chúng ta phải đày đọa cái thân xác hay chết này để cầy đêm cầy ngày cho những thứ mà làm hại cho chúng ta nhiều hơn là làm cho có lợi.
Để chứng minh cho những điều chúng tôi nói đây là đúng thì các anh chị em chỉ cần nhìn sơ những gì trong cái nhà của chúng ta xem có bao nhiêu thứ dư không cần thiết? Chưa kể những ai giầu có tiền rừng bạc bể đã tậu cho mình biết bao nhiêu nhà có nhiều tầng, chứa biết bao nhiêu xe tên hiệu, trong nhà thì trưng bầy đồ nội thất toàn những hàng hiệu sang trọng, quần áo giầy dép, mỹ phẩm dư mà chưa từng được mặc hay gỡ nhãn hiệu, v.v…
Rồi nói xa hơn nữa là tại sao trong chúng ta lại có người giầu có quá, xa cách quá với những người khác? Điều này thì tự chúng ta biết … Có phải do chúng ta cố gắng học tập, cố gắng cầy thêm giờ, hay cố gắng chiếm đoạt những gì không phải là của mình, v.v…? Và có phải đấy cũng là nhiều tầng lớp, nhiều cấp bậc để đi lên, để sống ở đời?.
Nhưng xin được thưa là Thời Giờ Chúa ban cho thì có hạn mà có rất nhiều người trong chúng ta không thấy được điều đó, cố tình làm ngơ hay giả nai không hay biết. Thay vì chúng ta sống cảm tạ Thiên Chúa cho lương thực hằng ngày dùng đủ thôi thì chúng ta hầu hết ai cũng muốn cho được trên cả dư đủ nữa.
Vì chúng ta có nhu cầu là hằng tuần phải được đi nhảy đầm, đi vào sòng bài để đỏ đen, chở nhau đi đến những nơi trụy lạc rất tốn kém, nhậu nhẹt cho đến khi say không còn biết đường về, v.v… Trong số những người này thì ngày thường họ sống cũng rất tốt và cũng hay bênh vực cho mình là sự giầu có đích đáng ấy đâu có làm gì cho họ nên tội được vì họ vẫn sống giữ 10 Điều Răn của Chúa suốt từ nhỏ như lời nói của anh phú hộ rất giầu có kia mà Chúa Giêsu bảo anh là hãy bán hết của cải cho người nghèo thì anh sẽ có được Nước Trời. Nhưng khi nghe Chúa nói xong thì anh buồn bã bỏ đi vì anh có rất nhiều của cải.
Khó là ở chỗ đấy thưa có phải? Vì người giầu có họ đã quen sống bám vào những của cải ấy. Chớ nếu ai giầu có mà sống được như 10 nhà tỷ phú Mỹ là dùng tài năng Chúa ban cho cách riêng, lấy thành quả là tiền bạc để nuôi hàng tỷ người nghèo ở khắp cùng thế giới thì hẳn điều này làm cho Thiên Chúa chúng ta vui mừng xiết bao. Cùng rất nhiều người giầu có đã cống hiến tiền của trong công việc xây cất Nhà Chúa như xây nhà dòng, nhà thờ, nhà thương, nhà tình thương, viện mồ côi, v.v…
Điều quan trọng ở bài Phúc Âm tuần này Chúa Giêsu khuyên mọi người chúng ta là sống trong tinh thần nghèo khó chỉ với mục đích duy nhất là chia sẻ cho người anh em để Trái Đất này sẽ không còn ai phải chịu cảnh đói khát, bệnh tật và chết tại vì nghèo. Có thế thì thưa dù con người có đang sống tại thế cũng xem như đang sống ở trên Thiên Đàng vậy vì có phải nơi nào có tình Yêu Thương thì nơi đó sẽ có hy sinh, tha thứ, hạnh phúc; hằng ngày ai nấy đều có trái tim được sưởi ấm và lòng người sẽ luôn được ngập lụt trong Yêu Thương, trong yên bình của Chúa?. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
10-30-15