Thời buổi công nghiệp hóa hiện đại hóa…nhiều thứ cũng hóa nên chóa mắt luôn. Chính vì cái hóa đó mà lắm người Công Giáo chúng ta cũng hóa ra nguội lạnh khô khan đến thật tệ, rồi từ từ gần như quên mất mình là con Chúa luôn, thật đáng buồn phải không các bạn ?!, nhưng còn buồn hơn nếu mình tự ái quá cao mà xa lìa Giáo Hội, hoặc trách móc ai đó…nhất là một “ Cha già khó tính” thì rất là không nên tí nào bạn nhé, như vài trường hợp mình chứng kiến nè:
L và M cứ mải mê vừa học và làm thêm để kiếm tiền nhiều nhiều…đi shopping mua sắm này nọ…cho thoải mái sự tự do của mình, tự do đến nỗi quên luôn mình có Đạo, không đi Lễ cả ngày chủ nhật nhiều lần luôn. Được người thân quen biết nhắc nhở, hai bạn mới chịu đến Nhà Thờ rồi vào tòa xưng tội…, thật không may bữa đó lại gặp “ Cha Già nóng tính ngồi tòa”, L chưa kịp xưng hết tội đã nghe Cha to tiếng gắt gỏng…Sợ quá, L bật đứng lên chạy ra ngoài, M thấy vậy cũng chạy theo ra về luôn. Sau đó L tỏ thái độ bất cần và nói với người thân: “ Tui mắc tội với Chúa chứ mắc mớ gì tới ông Cha mà ổng có quyền la rầy tui, dẹp luôn cho rồi, người ta không có Đạo vẫn sống phơi phới đó thôi…”.
Ui chao ơi! Sao mà rắc rối sự đời thế nhỉ!? Sao bạn không thử ngồi thiền ít phút mà nghĩ lại xem…, để biết “ Nhìn lại chính mình” và khiêm tốn sám hối để được nhận lãnh ân huệ Chúa ban, bởi tất cả chúng ta đều là phàm nhân, mai mốt bạn già, có thể còn nóng tính hơn Vị đó nữa, lúc ấy mình sẽ được ai cảm thông đây!??.
Chúng ta theo Chúa, chứ đâu theo một cá nhân ai đó đâu mà phải quan trọng hóa vấn đề cho nhức đầu, nếu là mình ở trong trường hợp của L, mình sẽ đi xưng tội ở một Nhà Thờ khác, thí dụ chẳng may lại bị la tiếp…, ráng chịu đựng tí xíu là xong, vì đó như “ lập công để đền tội” chứ có mệnh hệ gì đâu mà phải buồn giận cho nặng lòng bạn nhé.
Xét cho cùng, bởi tại chúng ta còn mang thân phận kiếp người mỏng dòn yếu đuối, với đủ thứ thói hư tật xấu “ Tham, sân, si !. Hỉ, nộ, ái, ố”!! nên chưa thanh thoát nhẹ nhàng với chính mình và người khác được, chỉ khi nào mình biết “ Tịnh tâm” hướng lòng về Chúa một cách trọn vẹn, lúc đó ta mới thật sự được bình an hạnh phúc sâu thẳm trong tâm hồn, khi ấy dù có bị ai đó xỉ nhục hạ bệ tới cỡ nào đi nữa, bạn vẫn cứ an nhiên tự tại và bình lặng vui tươi như không có chuyện gì xảy ra hết.
Qua sự cố này, thiết nghĩ để mỗi người trong chúng ta cố gắng tập “ Bình tĩnh” hơn, ngôn từ nhẹ nhàng hơn…,vì muốn“ Cảm hóa” được một tâm hồn thì luôn luôn khó hơn là đạp đổ, nhưng người ta cũng hay nói : “ Muốn có hòa bình thì phải trải qua chiến tranh”…Mong lắm thay các bạn trẻ hãy luôn biết xây dựng hòa bình nhé, bằng chính ý chí và Đức Tin nền tảng của mình. Vừa rồi có bạn trẻ thân quen kia cũng cùng đi xưng tội , sau đó bạn kể : “ Tạ ơn Chúa, hôm nay em được xưng tội với ông Cha thật dễ thương, em bỏ lễ và xưng tội mấy năm rồi, vậy mà Cha chẳng bắt phải đền tội gì cực khổ hết! Cha chỉ khuyên em giờ thì cố gắng dành thời gian đến với Chúa mỗi ngày nếu có thể…, thích thật, ngay chiều nay và mỗi ngày em sẽ cố gắng đi Lễ theo ý Cha”. Bạn ấy cười cười nói nói vui vẻ…, như một con chiên lạc xa đàn vừa trở về xum họp trong mái ấm gia đình Hội Thánh kính yêu.
BCT