Chúa Giêsu vẫn tiếp tục đi giảng trong xứ Giuđêa, ở khắp nơi đâu đâu có bóng Ngài dân chúng cùng lũ lượt kéo nhau đến nghe Ngài giảng. Trong số đó, có cả những bà mẹ tay bồng bế, tay dắt con đến với Ngài. Các bà cố chen lấn cho được lại gần Ngài, để Ngài đặt tay trên đầu các trẻ nhỏ và cầu phúc cho chúng. Mọi lần không sao, nhưng lần này các bà làm huyên náo quá, khiến các tông đồ khó chịu, các ông quay ra mắng trách các bà, lấy lẽ các trẻ chỉ làm mất thời giờ của Chúa; và các ông ngăn cản kẻo các bà đưa con trẻ đến với Ngài. Thấy vậy, Chúa nghiêm nét mặt gọi các tông đồ và phán bảo:
-Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai nên giống chúng. Quả thật, Thầy bảo các con: Ai chẳng tiếp nhận Nước Đức Chúa Trời, với một tinh thần đơn sơ trong sạch và tín nhiệm như một trẻ nhỏ, người ấy sẽ chẳng được vào nước đó.
Phán xong, Chúa gọi các trẻ đến, Ngài ôm chúng vào lòng, đặt tay lên đầu chúng và cầu phúc cho chúng, rồi mới để cho chúng đi. Chúa đối xử với các trẻ như thế, vì Ngài yêu chúng lắm. Chúng gợi lại vẻ khiết tịnh và vô tội lúc khởi thủy của loài người. Cặp mắt chúng lóng lánh, cử chỉ chúng tự nhiên và đơn sơ, nụ cười hồn nhiên của chúng đi song song với đôi má bụ sữa và vầng trán thanh bình chưa bị vết nhăn; tất cả ở nơi chúng đều tượng trưng và phản chiếu một tâm hồn đơn sơ trong sạch, an hòa và hạnh phúc. Vì thế Chúa yêu thương chúng một cách đặc biệt, mỗi lần gần chúng. Ngài lại cảm thấy an vui tưởng nhớ lớp người được hưởng vinh quang trên Thiên Quốc .