Phép lạ Chúa khiến ông Lagiarô sống lại đã làm tụi Biệt Phái bực tức đến điên người. Họ nhất định, chấm dứt tính mạng Ngài bằng đủ mọi cách. Bởi thế họ dự định tìm các Thượng tế và thúc đẩy bọn này lên án tử hình Ngài. Do họ vận động, một hội đồng đặc biệt đã được nhóm họp để xử việc Chúa. Hội đồng gồm toàn những người bất mãn và thù hằn, đó là các Thượng tế, Trưởng tế, Biệt phái và Kỳ lão.
Trong hội đồng, Biệt Phái đã co gắng hoạt động theo lập trường sau đây: Buộc tội Chúa là tay cách mạng, hơn nữa, một tay phiến loạn rất nguy. Tuy Ngài chưa có bạo động chính trị, nhưng rồi đây….Và có lẽ trong dịp lễ Vượt Qua sắp đến này….Ngài sẽ đi tới chỗ đó. Bởi vậy, Ngài đã xưng mình là Chúa Cứu Thế, đã chiêu tập đồng chí và đi khắp mọi nơi để gây thế lực trong dân. Ý định của Ngài đã rõ rệt, nên cần phải xử trí ngay. Mới đây mấy người xứ Galilêa chỉ biểu tình một chút trong Đền thờ mà bọn ngoại bang đã hành hung một cách vô cùng tàn nhẫn. Thì lần này nếu có phiến loạn do Ngài cầm đầu, có các đồng đảng của Ngài và dân chúng ủng hộ, hẳn tụi ngoại bang càng thẳng tay hơn. Chúng sẽ đem quân từ La Mã đến, sẽ đốt phá Thánh đường, sát hại lương dân, bãi bỏ quyền sống của dân tộc và sát nhập cả nước vào đế quốc La Mã. Bấy giờ những đặc ân của tôn giáo cũng không còn, và địa vị của Thượng tế cũng biến mất.
Tóm lại họ đã thảo luận lâu giờ và một cách hệ trọng về những điểm này: Chúng ta phải làm gì ngay bây giờ ?Người đó đã làm nhiều phép lạ lắm. Nếu chúng ta cứ để mặc y chiêu tập đồng chí và nổi loạn, hẳn dân chúng sẽ hùa theo, và đoàn quân La Mã sẽ đến để diệt trừ, sẽ đốt phá Thánh đường và làm chúng ta mất nước.
Những lý lẽ đó tuy là giả mạo, nhưng đã được ông Caipha là vị Thượng tế và chủ tịch của hội đồng cho là rất phải. Ông đứng lên và dõng dạc tuyên bố:
-A ! Các ông không biết phải làm gì ư ?…Nhưng thật là rất giản dị. Các ông chẳng thấy rằng: Một người chết thay cho cả dân lại không lợi hơn là để cả dân tộc bị tiêu diệt ư ? (Tuy nhiên ông nói điều đó không phải tự ý mình. Nhưng là thầy Thượng tế tại chức, ông đã vô tình nói một lời tiên tri quan hệ rằng: Chúa Giêsu phải chịu chết cho dân Ngài, nhưng dân đó không phải là một dân Do Thái đâu, mà là tất cả các dân, vì Ngài chịu chết để đưa tất cả con cái Đức Chúa Trời về một khối.) Nghe ông tuyên bố như thế, mọi hội viên cùng hiểu là phải giết Chúa và họ cùng biểu đồng tình lập cách bắt và lên án Ngài. Nhiều người trong bọn họ còn muốn giết cả ông Lagiarô nữa, vì họ thấy dân tin ông đó sống lại, và do vậy, số những kẻ theo Chúa mỗi ngày một thêm nhiều.
Cũng vì thế, sau ngày có hội đồng bất chính này, Chúa không ra mặt công khai nữa, Ngài lánh đi một nơi xa hoang tịch ở thành Ephrem, cách jêrusalem chừng 20 cây số, vả lưu lại ở đây với các tông đồ. Trong khi đó tuần đại lễ Vượt Qua sắp đến. Từng đoàn người ở khắp nơi kéo về Jêrusalem để mừng lễ và thanh tẩy tâm hồn. Họ đi tìm Chúa ở mọi nơi trong Đền thánh và kháo láo với nhau:
-Ông nghĩ gì về Ngài ? Ngài có đến dự lễ không ?…
Họ kháo láo thế vì các Trưởng tế và Biệt Phái đã ra lệnh cho ai nấy phải khám phá ra chổ ẩn của Ngài và phải tố giác để họ bắt Ngài cho bằng được….