Bỏ thành Giêricô, Chúa Giêsu vào trú tại làng Betania để sửa soạn ngày khải hoàn vào Thành Thánh.
Phép lạ ông Lagiarô chết bốn ngày sống lại làm sôi nổi dư luận các miền chung quanh, nên được tin Chúa về Betania, người ta nô nức ra đón chào Ngài. Cũng ở Betania, có một người tên là Simôn, trước kia mắc chứng tật phong và đã được Chúa chữa khỏi, mời Chúa đến nhà dự tiệc. Trong số những khách được mời, cũng có cả ông Lagiarô, một người mới sống lại, khiến mọi người phải chú ý.
Nhưng chợt lại xảy ra một việc khác khiến mọi người phải chú ý hơn. Đó là việc bà Maria Madalena bẻ cổ bình bạch ngọc để đổ dầu thơm trên đầu Chúa. Bà này là chị ông Lagiarô, rất có lòng yêu mến Chúa. Đang lúc Ngài dự tiệc, bà đem đến một bình bạch ngọc chứa độ ba trăm gram dầu cam tùng, một thứ thổ sản rất quý ở Ấn Độ và miền Hy mã lạp sơn. Bà lén bước lại gần Chúa, bẻ cổ chiếc bình và đổ cả khối dầu thơm quí giá đó trên đầu và trên chân Chúa, rồi lấy tóc lau những giọt dầu chảy ra ngoài, khiến cả nhà cũng sực mùi thơm và làm mọi người bỡ ngỡ. Xức dầu thơm cho khách là tục phổ thông của người Do Thái. Nên người ta không bỡ ngỡ về việc xức dầu, nhưng bỡ ngỡ về việc bà Madalena quá phí phạm. Bà đổ một số lượng dầu quí giá và bẻ cổ một chiếc bình bạch ngọc ! Thế mà nguyên số dầu thôi đã đáng giá ba trăm đồng
tức là số tiền người thợ góp nhặt được trong một năm ! Bởi thế, các tông đồ tỏ bộ tiếc của, và có mấy ông lẩm bẩm rằng:
-Sao lại phí của như vậy !?..
Còn chính Giuđa Ítcarô, kẻ sẽ nộp Chúa, ra mặt trách mắng rằng:
-Sao lại phí phạm đến thế ? Dầu này có thể đem bán được hơn ba trăm đồng và phân phát cho người nghèo !
Y nói thế, nhưng vì y là tên ăn cắp; được giữ túi tiền chung và quen thói bớt xén những của người ta dâng cúng. Y mượn cớ bác ái để che dấu lòng hà tiện tham lam. Hiểu rõ thâm ý của Giuđa như vậy, Chúa liền quay nhìn vào bào chữa cho Mađalena, Ngài bảo các tông đồ:
-Đừng làm phiền bà ấy làm chi. Bà ấy vừa làm cho Thầy một việc tốt. Vì người nghèo ư ? Những người ấy, các con có sẵn luôn luôn, và lúc nào muốn, các con cũng có thể giúp họ được. Còn Thầy, các con không có mãi đâu. Bà ấy đã làm một việc bà có thể. Thầy bảo thật: Xức dầu thơm cho Thầy, tức là bà dự bị việc mai táng cho Thầy vậy. Thầy quả quyết với các con, Phúc Âm này rao giảng ở phần nào trên thế giới, ở đó người ta sẽ thuật lại và ghi nhớ việc bà đã làm cho Thầy.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lời Chúa phán trên đây, quả đã ứng nghiệm. Hơn hai mươi thế kỷ nay, cử chỉ và việc làm của bà Madalena hằng được thuật lại và ghi nhớ mãi..