Ta đánh mất ta năm tháng vô tình
Bay mãi một đời như kiếp thiêu thân
Ánh lửa phù du lao vào chẳng biết
Đốt cháy đời mình, cháy cạn đức tin.
Ta đánh mất ta ly rượu người mời
Uống mãi một đời chén đắng chưa vơi
Đắng chát trên môi nào ai có thấu
Ta thấu tình người bạc trắng như vôi.
Ta giữ lại ta Thiên Chúa Nhiệm Mầu
Khóc mãi một đời chưa trả ơn sâu
Day dứt khôn nguôi tháng ngày hoang dại
Chợt tỉnh cơn mê, tóc bạc mái đầu.
Ta giữ lại ta Thiên Chúa Vẹn Toàn
Xin mãi một đời hai chử bình an
Nhắm mắt xuôi tay về trong lòng đất
Thanh thoát cõi lòng, đợi Chúa quang lâm.
Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa