Ngày 14-12-1989, Nancy Drouin, phụ nữ trẻ tuổi Công Giáo người Gia-nã-đại, cho ra đời đứa con thứ ba. Đó là Justin, một bé trai mập mạnh như bao trẻ sơ sinh khác. Khi ôm con vào lòng lần đầu tiên để cho bú, bà Nancy tràn ngập vui mừng và hãnh diện. Bên cạnh vợ, ông Pierre Duval cũngsung sướng không kém. Ông cũng ẵm con và siết chặt con vào lòng. Justin là hoa quả yêu thương của đôi vợ chồng trẻ.
Nhưng niềm vui không kéo dài lâu. Ngay ngày hôm sau, các bác sĩ bắt đầu nhận ra những dấu hiệu bất thường nơi bé Justin. Giờ đây, khi có dịp gợi lại kỷ niệm, ông Pierre kể:
– “Lúc ấy, khi ẵm Justin trên tay, tôi thấy bé rất dễ thương với khuôn mặt tròn trĩnh. Nhưng ngay sau đó, tôi bỗng có cảm giác bé Justin bị “mongolisme”, bệnh “khờ-khạo”. Ý tưởng này vừa lóe lên liền xóa ngay trong tôi niềm vui và thay vào đó là nổi buồn vô tả. Nhưng tôi trấn tĩnh và thầm nhủ, không được tiết lộ điều này với Nancy, vì nàng sẽ bị khủng hoảng mạnh. Nghĩ thế, tôi liền chia sẻ niềm vui với vợ, hãnh diện vì vợ hiền đã sinh hạ được ba người con kháu khỉnh”.
Sau cuộc khảo nghiệm sơ khởi, bác sĩ chính thức thông báo cho bà Nancy biết bé Justin là một trẻ bất thường. Bà Nancy kể lại giây phút sống cuộc thử thách đầu tiên:
– Tôi xin phép ra vườn đi dạo một vòng. Trời mùa đông Gia-nã-đại thật lạnh. Nhưng tim tôi còn giá buốt hơn. Tôi cảm thấy vô cùng sầu khổ. Tôi ngước mắt nhìn trời và thưa cùng Chúa: “Lạy Chúa, xin cho ý Chúa được nên trọn, và nếu con trai con có điều chi thì xin Chúa ban ơn cho con được can đảm chấp nhận và yêu thương con con, mặc dù nó tàn tật, bất thường”.
Cầu nguyện như thế với Chúa rồi, nước mắt tôi bỗng chan hòa, nhưng cùng lúc tôi cảm thấy an bình và đầy tràn sức mạnh để vượt qua thử thách. Giờ đây tôi phải tìm lời lẽ để thông báo cho chồng tôi biết tin không vui. Rất may, chồng tôi đã bình tĩnh chấp nhận. Chúng tôi cùng an ủi và nâng đỡ nhau, với ý nghĩ: “Sở dĩ Chúa gởi bé Justin tàn tật bất thường đến với chúng ta, là vì Chúa biết rằng chúng ta sẽ sẵn sàng chấp nhận và yêu thương bé”. Chúng tôi cũng nói với nhau: “Bé Justin hẳn có một sứ điệp mang đến cho chúng ta khi bước chân vào đại gia đình hai họ của chúng ta”.
Ông Pierre kể lại: “Tôi nhớ mãi giây phút đau thương ấy. Chúng tôi ôm nhau khóc và chiêm ngắm khuôn mặt ngây thơ dễ thương của bé Justin. Đêm đó chúng tôi cầu nguyện thật lâu, lâu hơn thường lệ. Chúng tôi nài xin Chúa ban cho chúng tôi nhiều ơn để can đảm chấp nhận và yêu thương Justin. Bây giờ nghĩ lại giây phút lần đầu tiên tôi ẵm Justin trên tay, và có cảm tưởng Justin là một trẻ bất thường, tôi thấy rằng, thật ra đó không phải là ý tưởng đột ngột xuất hiện trong tôi, nhưng tôi tin rằng, chính giây phút ấy, bé Justin như nói với tôi:
– “Ba à, Ba hãy nhìn con thật kỹ, con không phải là một đứa bé bình thường, vậy Ba có thương con không, Ba có chấp nhận con là đứa bé tàn tật không?”.
Chặng đường khó khăn đầu tiên trải qua, sau ấy là chặng khó khăn thứ hai. Đó là việc loan báo cho gia đình bè bạn biết, con chúng tôi là một đứa trẻ bất thường. May mắn thay mọi người không tỏ vẽ ngạc nhiên, trái lại còn an ủi và khích lệ vợ chồng tôi, hãy chấp nhận thử thách Chúa gửi”.
Nổi đau khổ mà vợ tôi và tôi thường trải qua, đó là những lúc chúng tôi cùng tự hỏi: “Justin sẽ làm gì sau này, khi nó lớn lên?”. Hai đứa con kia của chúng tôi là những đứa trẻ bình thường, tương lai thuộc về chúng, chúng tôi chỉ là những người hướng dẫn chỉ dạy. Nhưng còn “Justin thì sao? Justin có thể tự lập được không?”. Đau buồn tự hỏi nhưng rồi chúng tôi lại đặt trọn niềm tin nơi Chúa. Mỗi ngày có niềm vui nhưng cũng có nổi sầu, ngày nào đủ cho ngày ấy. Nhưng mỗi ngày cũng có sức mạnh của ơn thánh giúp chúng tôi vượt thắng thử thách”.
Lễ Ba Vua năm 1990, giáo xứ chúng tôi tổ chức buổi trình diễn Máng Cỏ, có Chúa Giêsu Hài Đồng cho các mục đồng và Ba Vua đến thờ lạy Chúa. Giáo xứ đề nghị chọn bé Justin làm Chúa Hài Đồng. Thật là một đề nghị bất ngờ và cảm động. Chúa Hài Đồng là một bé tàn tật. Lễ Ba Vua năm đó quả là cuộc lễ đáng ghi nhớ. Nhà thờ giáo xứ đông nghẹt người, nhất là cha mẹ và trẻ em. Ai ai cũng muốn đến gần hang đá, để nhìn thấy Justin và được chạm vào Justin. Quả thật Chúa Giêsu đang ở nơi mỗi người trong chúng ta.. Đối với riêng gia đình chúng tôi, sự có mặt của bé Justin đã đem Pierre và tôi xích lại gần nhau hơn. Tôi tin rằng ơn thánh của bí tích hôn phối đã đặc biệt giúp chúng tôi, ban cho chúng tôi sức mạnh và niềm an bình nội tâm. Những khốn khó xảy ra củng cố niềm tin và giúp chúng tôi tiến mạnh trong Đức Tin.
(“JE CROIS”, Revue Canadienne, Décembre 1990, trang 12-15).