… Trong lòng nhân từ vô biên Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi. Chúng ta được dựng nên để hưởng hạnh phúc muôn đời. Nhất là từ ngày Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể, Ngài chính là Con Đường đưa dẫn mọi người đến cùng Thiên Chúa Cha.
Đáng lý mỗi người trên trần gian phải sống bằng con tim ngoan thảo, bằng tâm hồn tôn thờ Thiên Chúa là Cha. Thế nhưng loài người đã dại dột đi theo một con đường khác, trái nghịch với con đường Chúa đã vạch ra. Và bệnh tật, đau khổ cùng chết chóc đã xuất hiện.
Đó cũng là con đường tội lỗi tôi trải qua trong tuổi trẻ. Ngày hôm nay khi cầm bút viết những dòng này, tâm hồn tôi chan chứa niềm cảm tạ Thiên Chúa. Ngài đã giúp tôi thoát khỏi bùn nhơ và đưa tôi vào “cõi phúc”! Tôi sinh ra trong gia đình Công Giáo, không đạo đức bao nhiêu, hay ít ra bề ngoài là như thế. Cha mẹ rất yêu thương tôi. Nhưng sau khi xưng tội và rước lễ lần đầu, tôi dẹp tôn giáo qua một bên. Thời niên thiếu trôi qua trong dửng dưng, vô thần. Và chuyện gì phải đến đã đến. Khi người trẻ sống không lý tưởng không tôn giáo thì dễ làm mồi cho tất cả tệ nạn xã hội: nghiện ngập ma túy và ăn chơi phóng túng. Tôi lao mình vào các cuộc chơi và chạy theo những ý thức hệ như mác-xít và vô-chính-phủ. Chưa hết, tôi còn đua đòi các bạn, tiếp nhận cả các giáo thuyết đến từ đông phương như Phật-giáo, Ấn-giáo, Thần-đạo v.v.
May mắn thay, tận thẳm sâu lòng tôi, vẫn còn le lói chút Ánh Sáng chân thật của Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Do đó, tôi hằng khao khát và kiếm tìm Tình Yêu Vô Biên của Thiên Chúa.
Tháng 11 năm 1981, tôi bỗng nhận được ơn trở về cùng Giáo Hội Công Giáo. Tôi trở lại với Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ loài người. Sau này, tôi mới biết, ơn tôi hoán cải, phần lớn nhờ lời cầu nguyện tha thiết của Bà tôi. Vì thế, chỉ một sớm một chiều, tôi từ bỏ nếp sống vô độ, vô luân, hỗn tạp đủ các thứ tôn giáo và trở về với Thiên Chúa Chân Thật.
Tiếp đến là Năm Thánh Đặc Biệt 1983. Năm ấy, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 2 tuyên bố là Năm Thánh mừng kỷ niệm 1950 năm Hồng Ân Cứu Độ của Chúa Giêsu Kitô. Biến cố đáng nhớ ấy làm chín mùi trong tôi những suy tư, học hỏi về Phúc Âm. Khuôn Mặt Đấng Cứu Thế tỏ hiện trong nội tâm tôi là Khuôn Mặt của Đấng Thiên Chúa Giàu Lòng Từ Bi Thương Xót. Cùng lúc đó là Khuôn Mặt của Nữ Trinh Rất Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa.
Sau khi tôi trở về với đường ngay nẻo chính, Bà tôi vui mừng khôn tả. Bà đề nghị tôi đưa Bà đi hành hương Lộ Đức. Ban đầu tôi nhận lời vì lễ độ và vì lòng thảo kính đối với Bà. Nhưng chính nơi đây Mẹ Maria đã chờ đợi để đưa tôi trở về với Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Mẹ. Ba ngày sống tại Lộ Đức – nơi chốn phúc lành – quả thật đã biến đổi toàn diện con người tôi. Tôi cảm thấy mình được hoàn toàn “giải-phóng”! Giải-phóng theo đúng nghĩa siêu nhiên và cao quý nhất. Tôi cảm động thân thưa cùng Chúa Giêsu:
“Lạy Chúa Giêsu, Ngài chính là Chúa con, là Đấng Cứu Độ con. Nơi Ngài, con tìm thấy hạnh phúc bất tận, tình yêu vĩnh cửu, tình yêu chân thật con hằng mong mỏi, khao khát và tìm kiếm!!!”.
Sau thời gian vỏn vẹn 3 tháng, kể từ chuyến hành hương Lộ Đức, Thiên Chúa mời gọi tôi bước vào cuộc sống khắc khổ chiêm niệm trong Dòng Cát-Minh. Tôi hoàn toàn tự do và sung sướng đáp lại tiếng Chúa gọi. Tháng 6 năm 1984, tôi đến gõ cửa và xin gia nhập đan viện. Từ nay tâm hồn tôi tràn ngập niềm vui, vì được hồng phúc phụng sự Đấng là Vị Cứu Thế tâm hồn tôi. Trọn đời tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa.
(Marie-Michel, “Infinie sa Tendresse”, Le Sarment/FAYARD, 1993, trang 139-147).