Trước khi nói cho bạn nghe về cuộc sống hiện tại, tôi xin kể dĩ vãng đời tôi. Như vậy, bạn sẽ hiểu rõ hơn tầm quan trọng của ơn thánh. Hay nói đúng hơn, tầm quan trọng của tiếng Chúa GIÊSU kêu mời trong tâm hồn tôi.
Ngoài các giờ học, tôi là thiếu nữ của các hộp đêm, của rạp chiếu bóng và của bãi biển. Tôi phung phí tuổi trẻ trong các phòng trà, phòng nhảy. Tôi chỉ thích có thế và chỉ làm có thế! Tôi chỉ giao thiệp và liên lạc với bạn trai. Tôi ăn mặc như con trai. Tôi ưa chuộng tính tình các bạn trai, vì đối với tôi, các bạn gái nói nhiều và hay sinh chuyện!
Tôi lê lết cuộc sống như trên từ tuổi 13, bởi vì tôi không sống với cha mẹ, nhưng với ông chú. Chú không hề kiểm soát và để tôi muốn làm gì thì làm. Cuộc sống buông thả ấy kéo dài mãi cho đến năm tôi 17 tuổi. Năm đó một biến cố nhỏ xảy đến, nhưng lại có sức nhiệm mầu thay đổi đời tôi.
Một ngày, nơi trường học, tôi nhận được điểm khá cao. Về nhà tôi vui mừng khoe với chú và xin chú cho mượn cuốn Kinh Thánh. Ngạc nhiên trước thái độ của tôi, chú liền cho tôi mượn cuốn Kinh Thánh bằng tranh vẽ. Tôi mải mê chăm chú đọc trong vòng 3 ngày. Lạ lùng thay, toàn bộ Kinh Thánh, gồm cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, tôi chỉ nhớ có mỗi một câu. Đó là câu Chúa GIÊSU nói với ông Nathanael:
“Khi con còn đứng dưới gốc cây vả thì Thầy đã thấy con… Hãy đến và con sẽ thấy nhiều việc lạ lùng hơn!”, Gioan đoạn 1 câu 50.
Câu nói duy nhất này, ám ảnh tôi, đi theo tôi mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc tôi đang ở trong các “hộp đêm”! Tôi bỗng hiểu rằng, đó là tiếng Chúa GIÊSU gọi tôi và mời tôi thay đổi cuộc sống!
Tôi xin theo học các lớp giáo lý, lãnh nhận bí tích Rửa Tội và gia nhập Giáo Hội Công giáo. Sau đó tôi ghi tên vào nhóm cầu nguyện. Ngày được Rửa Tội, tôi hứa với Chúa GIÊSU là tôi sẽ cố gắng gìn giữ đức trinh khiết. Thế nhưng tôi chỉ giữ lời hứa vỏn vẹn 2 năm! Tôi giống như người vui vẻ chấp nhận Lời Chúa, nhưng khi thử thách đến, thì ngã cái rầm, đúng như câu nói: khôn ba năm dại một giờ! Tôi vô phúc rơi vào vòng tay một chàng trai. Chàng hứa hẹn với tôi đủ điều, ngoại trừ đức trinh khiết của tôi!
Sau lần sa ngã đánh mất tiết trinh – báu vật duy nhất của người con gái – tôi cảm thấy cuộc đời tàn rụi và vô nghĩa. Tôi nghĩ mình không còn xứng đáng cầu nguyện cùng Chúa GIÊSU. Tôi sống trong cay đắng, buông xuôi và tất cả trở thành đen tối. Tôi còn nghĩ thêm rằng, Chúa GIÊSU không còn yêu thương tôi. Nhưng tôi đã lầm lớn. Chính cha linh hướng đã giải thích cho tôi hiểu. Cha nói: “Chúa GIÊSU vẫn luôn luôn yêu thương con, vì Ngài là Đấng Từ Bi Nhân Hậu và Trung Tín” .
Khi hiểu và tin như thế, tôi tìm thấy trở lại lòng yêu mến cầu nguyện. Tôi thường xuyên đi nhà thờ lãnh nhận các bí tích Giải Tội và Thánh Thể. Tôi cũng đi hành hương Ars, xứ đạo của cha thánh Gioan-Maria Vianney. Nơi đây, tôi khám phá lòng Chúa yêu thương tôi. Trong giây phút nhiệt thành, đốt cháy lửa kính mến, tôi thưa với Chúa GIÊSU: “Cuộc đời con từ nay thuộc về Chúa, xin Chúa sử dụng tùy thánh ý Chúa”.
Giờ đây, tôi thật sự tìm thấy người tình muôn thưở của lòng tôi. Người ấy không ai khác là Chúa GIÊSU. Không còn gì êm ái hơn được kêu cầu danh thánh Chúa. GIÊSU. GIÊSU. GIÊSU. Chúa là người đẹp nhất và là người thuộc về một dòng tộc vương giả. Hơn thế nữa. Đức GIÊSU KITÔ là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ con người. Nhưng nhất là, Tình Yêu của Chúa bao la, không bờ không bến. Người nào, khi đã cảm nghiệm được tình yêu chân thật của Chúa, không còn mơ tưởng đến một tình yêu nào khác trên trần gian. Tôi cầu chúc cho mỗi người cảm nghiệm được Tình Yêu vô biên của Chúa.
(Romaine, thanh nữ Pháp 21 tuổi)
(Marie-Michel et Daniel-Ange, “CE JÉSUS QUE TU CHERCHES”, Le Sarment/FAYARD, 1992, trang 159-162).