Ngọc Yến – Vatican
Ước mơ truyền giáo
Ước mơ từ khi còn nhỏ của Domitilla là ra đi truyền giáo ở Nam Phi. Và năm 1943 khi được 25 tuổi, cô gặp anh Daniele, chồng tương lai của cô, một người Nam Phi, ước mơ này lại càng được thôi thúc thực hiện.
Cuộc hội ngộ của đôi vợ chồng tốt lành xảy ra trong chiến tranh thế giới thứ hai. Khi đó Daniele là một tù nhân trốn thoát khỏi trại tập trung “Grumellina” gần Bergamo, trong đó hàng ngàn binh sĩ nước ngoài được tuyển dụng.
Sau khi trốn khỏi trại, Daniele ẩn nấp trên những ngọn đồi của Albenza. Chính nơi đây ông không chỉ tìm thấy tình liên đới và lòng hiếu khách, mà hơn thế nữa là tình yêu đối với Domitilla. Cả hai đã hứa hẹn cho một tình yêu vĩnh cửu. Vào cuối cuộc chiến, Daniele trở về nhà và hoàn thành việc học tại đại học. Và vào tháng 9 năm 1947, Daniel quay lại Italy để cưới Domitilla. Sau đám cưới hai người cùng nhau đến Nam Phi, đến thành phố Johannesburg, nơi đây họ xây dựng một gia đình mới và một cuộc sống mới.
Tinh thần truyền giáo của Domitilla không bao giờ bị dập tắt. Chính vì vậy sau khi cùng với Daniel nuôi dạy 6 người con trưởng thành, Domitilla đã thực hiện ước mơ của mình đó là “trở thành một bà mẹ mới” cho các trẻ em bị bệnh tâm thần nặng không có người chăm sóc, dạy dỗ. Các em, theo bà là những thành phần bị bỏ rơi nhất trong xã hội. Bà đến đón các em ở vùng ngoại ô nơi người da đen phải sống tách biệt. Bà đề nghị trợ giúp cho những bà mẹ không thể hoặc không muốn quan tâm đến con cái của họ.
Bà thực hiện tất cả điều này cùng với Daniele. Cả hai với một sự nhất quán kiên vững đấu tranh cho sự khác biệt văn hóa; điều tạo nên những rào cản giữa con người với nhau: Giữa người da trắng và da đen, giữa người khỏe mạnh và bệnh tật, giữa người có trí hiểu biết và kém hiểu biết. Trong các cuộc đấu tranh của bà không bao giờ người ta thấy những lời nói và hành động có ý chống lại một người nào đó. Điều này được Daniela xác quyết trong một cuốn sách của ông.
“Thiên đàng nhỏ” dành cho các trẻ em
Sau một thời gian bà trở về Italy để thăm gia đình và cố gắng không để tình cảm gia đình lôi kéo ở lại; Domitilla hiểu rằng bà phải trở lại châu Phi, bởi vì ở đó có nhiều việc phải làm. Như thế năm 1967 sau 20 năm ở Nam Phi, tại Edenvale, tỉnh Gauteng, cùng với chồng bà đã thành lập “Thiên đàng nhỏ”, một cơ sở cho tất cả các thiên thần bé nhỏ, theo cách gọi của bà. Năm 1991 cơ sở đã được lan rộng tới những vùng khác. Các cơ sở này, với cùng niềm say mê của những người cha, người mẹ, một niềm cảm hứng vững chắc theo tinh thần Kitô. Hiện nay các trung tâm của đôi vợ chồng này ngày càng phát triển. Bà Domitilla được mọi người gọi là “nữ anh hùng của Nam Phi”.
Đối với Domitilla, trong ánh mắt của Chúa những người khuyết tật tâm thần tất cả đều quý giá, và họ được quyền giúp đỡ để thực hiện tiềm lực mà họ có bất chấp những giới hạn của họ. Với niềm tin này mà từ nơi Domitilla, hàng trăm trẻ em khuyết tật đã tìm thấy một người mẹ đầy tình yêu thương. Bà là người phụ nữ hiện thân của tình yêu phong phú dành cho “thiên thần nhỏ”, các trẻ thơ vô tội trước Thiên Chúa. Niềm say mê, ơn gọi chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất; đây là một cách thức làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa, bước đi theo dấu chân Ngài.
Bên cạnh bà là Daniel, một người đàn ông có niềm tin sâu sắc, là cột trụ chính nâng đỡ kiên vững cho các dự án “Thiên đàng nhỏ”. Chính đức tin đã giúp đôi vợ chồng Domitilla và Daniele thi hành các hoạt động cho các em. Họ trở thành những bàn tay của Thiên Chúa. Chính vì thế không phải tình cờ mà Domitilla mong muốn nhà nguyện được xây dựng trong các trung tâm. Bà thực hiện điều này với mục đích để trao ban trợ giúp tinh thần cho tất cả khách thăm viếng và nhân viên. Bà nói việc trợ giúp tinh thần có tầm quan trọng như về mặt thể lý.
Đời sống đức tin kiên vững và hành vi bác ái của đôi vợ chồng thực sự trở thành mẫu gương thánh thiện cho mọi người, khuyến khích những người khác trên con đường nên thánh qua cuộc sống hàng ngày.