“Con vẫn là người tội lỗi…. Đó là một trong những điều từ lâu khiến con không tìm cách tôn thờ Chúa ngay trong bản thân con…
Con sợ hãi vì cảm thấy Chúa ở ngay trong con như thế, gần gũi với những nỗi khốn cùng của con, với những khiếm khuyết vô vàn vô số của con như thế” (….).
”Xin hãy tha thứ, hãy cứu giúp con…
Con thuộc về Chúa: thân xác, tâm hồn, tất cả con người của con là của Chúa.
”Lạy Chúa Giêsu, ước gì không phải con sống, mà là Chúa sống trong con“, xin hãy tiếp tục trong con đời sống của Chúa… dể Danh Chúa được cả sáng hơn. Amen.
(Chân Phước Charles de Foucauld)
Những Kitô hữu muốn sống gắn bó với Chúa Giêsu Kitô thì luôn mong muốn có một cuộc sống nội tâm sâu sắc, nhưng ai ai cũng bận rộn với cuộc sống bên ngoài, bận rộn công việc kiếm sống và bổn phận trong đấng bậc của mình. Điều này không ai tránh được. Đó là trách nhiệm và bổn phận làm người, làm con Chúa.
Vì thế câu hỏi đặt ra là mình phải làm sao vừa có cuộc sống nội tâm sâu sắc vừa sống cuộc sống đấng bậc của mình cho hài hòa và được đầy ân sủng của Thiên Chúa.
Làm sao dung hòa hai sự kiện này, làm sao giúp phong phú hóa lẫn nhau, để cả hai giúp tâm hồn sống với Chúa cách sâu đậm hơn.
Mỗi tâm hồn có một con đường tâm linh mà chính Chúa đã biết, chỉ một mình Chúa biết và chỉ một mình Ngài hướng dẫn, chỉ bảo và chính Ngài giúp cho mình khám phá ra qua những lo âu, qua những khó khăn và yếu đuối… và những vui buồn sướng khổ trong đời.
Để có một cuộc sống nội tâm đích thực sống với Chúa, chỉ có một điều tốt nhất là ta thực thi ý muốn của Chúa, để ý muốn của Chúa sẽ thành ý muốn của ta và ý muốn của ta sẽ thành ý muốn của Chúa.
Ý muốn của Ngài ở ngay trong nhiệm vụ hằng ngày của ta, và trong nhiêm vụ hằng ngày này, ta thưa vâng với Ngài.
Đây là giai đoạn Ngài giúp ta khám phá ra những khả năng hướng thượng tiềm ẩn trong tâm tư của ta, trên con đường tâm linh của ta mà chính Ngài biết.
Đối với tâm hồn này, hoạt động là một việc chiếu tỏa bên ngoài những ánh sáng, những quyết định và nghị lực mà chính cuộc sống chiêm niệm bên trong thu hoạch được.
Đối với tâm hồn khác, hoạt động và chiêm niệm không phải là hai cuộc hành trình khác nhau, mà việc này ở trong việc kia, hoạt động cùng một lúc với chiêm niệm.
Ta không nên phân biệt hoạt động và chiêm niệm là hai việc khác nhau.
Ta hãy tập chiêm niệm trong hoạt động, nhờ vậy hoạt động trong mọi lúc làm cho ta trở nên một với Chúa, cũng như cuộc sống chiêm niệm làm cho các hoạt động của ta trở nên một với Ngài.
Sống chiêm niệm thực sự là sự kết hiệp với Chúa, sống nên một với Ngài. Yêu mến Chúa và kết hiệp làm một với Ngài.
Làm thế nào để ta sống được cuộc sống này:
Trước hết, ta hãy ý thức rõ ràng về chân lý căn bản này:
Đức Kitô ở trong ta hơn ta ở trong ta nữa,
và nhắc đi nhắc lại để nó trở thành cách s9o6n1g đạo đích thực.
Thứ đến, hãy nhìn ngắm Đức Kitô ở trong ta với con mắt của con tim .
Rồi lắng nghe sự sống của Ngài. Phải giữ thái độ tự nhiên, bình thản, nếu không tất cả lại trở về CÁI TÔI muôn thủa..
Tất cả phương pháp thực tập nội tâm này đòi hỏi ý chí của ta thật mãnh liệt.
Luôn tin tưởng phó thác mật thiết với Chúa. Không được nghĩ rằng ta dùng tài năng tự nhiên để chiếm Chúa được.
Điều quan trọng là hãy để Ngài chìm ngập tận đáy lòng, tận sâu thẳm trong tâm hồn,
để Ngài trở thành ta và ta trở thành Ngài.
Ngài ở trong ta hơn ta ở trong ta. Ngài trở thành ta hơn chính ta.
Hãy để cho Ngài chiếm ta.
Điều quan trọng nhất, là hãy để ta cho Ngài điều khiển.
Điều khẩn thiết là ta không làm gì cả. Chỉ một việc đơn sơ là để ta cho Ngài sống động.
Khi ta để ta cho Ngài xử dụng, cho Ngài diễn lại trong ta tất cả cuộc sống xa xưa của Ngài nơi trần thế này. Ngài ăn, Ngài ngủ, Ngài vui chơi, Ngài đùa dỡn, Ngài yêu thương, Ngài buồn phiền, Ngài sợ hãi, Ngài nổi giận, Ngài nói chuyện, Ngài làm thinh, Ngài kêu gọi, Ngài chữa bệnh v.v… và v.v…
Điều quan trọng ta phải bỏ mình hoàn toàn, đó là điều kiện căn bản của cuộc sống nội tâm. Bỏ mình không có nghĩa là hủy diệt cái tôi của mình, mà là cởi mở chính mình để đạt đến một sự thăng tiến toàn diện là:
Đức Kitô trở thành ta hơn chính ta nữa.
***
Chúng ta thường thường chỉ biết rằng Chúa Kitô hiện diện trong ta bằng tưởng tượng và qua sách vở,
chúng ta chưa thực sự sống với sự hiện diện của Ngài trong tâm hồn mình.
Sự hiện diện của Chúa Kitô ở trong ta không phải là nhờ sự suy niệm, chiêm niệm sốt sắng mà tạo nên được trong ta.
Đó là ân sủng Chúa ban cho ta cách nhưng không. Ngài đang làm việc trong ta, Ngài đang vui buồn trong ta, đau khổ trong ta. Chính Ngài đã ở trong ta.
Vì thế khi ta muốn sống thực sự với sự hiện diện của Ngài trong ta,
ta chỉ cần mở hết cánh cửa tâm hồn những cho Ngài và cho chính mình được tự do hơn vì thực sự mình đã bị cầm giữ lâu ngày bởi cái tôi ngục tù của mình.
Những lúc ta bận rộn trong hoạt động ta sẽ bỏ quên Chúa nhưng điều đó vẫn không ngăn được thực tại:
Chúa Kitô đang sống trong ta.
Ta thường hay để tâm đến những yếu đuối, những bất toàn của ta, ta nghĩ mình không xứng đáng v.v…
Nhưng khi tâm hồn mình đầy Chúa Kitô thì tất cả những ý nghĩ về sự đó đã bị Chúa chiếm ngự rồi.
Lúc bấy giờ ta sẽ có một Chúa Kitô của riêng mình,
tâm hồn ta sẽ được no thỏa hoan hưởng tình yêu Ngài trong toàn cả trí tâm thân của ta. Như thế chả tuyệt vời lắm sao chứ!
Bình an và hoan lạc trong Thánh Thần (Rm 14:17)
Xin anh chị em và tôi, chúng ta cùng tập phương pháp
HÃY ĐỂ CHÚA KITÔ CHIẾM LẤY MÌNH.
Chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều thú vị và nhiều niềm vui với Chúa Giêsu Kitô yêu quý của chúng ta.
Elisabeth Nguyễn
(cảm nghiệm sau khi đọc tác phẩm Laissez-Vous Saisir Par Le Christ của Albert Peyriguère, môn đệ của Anh Charles de Foucauld)