Nào chúng ta hãy tin tưởng cậy trông tuyệt đối vào Thiên Chúa!

Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách.
 
Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được … Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người. (Lc 5, 1-11).
 
——————————
 
Có phải từ thuở muôn đời Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương con cái của Người trong sự chăm nom, nuôi nấng, gìn giữ và răn dạy hết thảy con cái của Người mà qua ông Mose Thiên Chúa đã nhờ ông đem xuống núi cho chúng ta 10 Điều Răn Đức Chúa Trời đấy không?. Trên thế gian thì ai cũng có cha mẹ và ai cũng có một thời gian ngắn hay dài được làm con và luôn được cha mẹ yêu thương rất mực, dù cha mẹ giàu hay nghèo nhưng vẫn yêu thương con cái của mình trong cách riêng của các ngài.
 
Người Việt chúng ta có câu: “Có con mới biết lòng cha mẹ” Vì tình thương cha mẹ dành cho con cái của mình nó như được cấy sẵn từ lúc chúng ta còn nằm trong dạ mẹ nhất là con gái đã biết cách chăm sóc cho một búp bê cách rất tự nhiên và ở tuổi non nớt của trẻ nhỏ thì chúng luôn được cha hoặc mẹ thay phiên nhau chăm con cái mình rất là đầy đủ và hẳn khi các con càng bé thơ chừng nào thì cha mẹ càng lo lắng chừng nấy.
 
Còn khi chúng ta lớn khôn thì sao? Nhất là khi chúng ta được cha mẹ dạy cho cách sống tự lập. Có nghĩa bài học đầu tiên là tự đi đến trường một mình, tự tìm kiếm gì để ăn, tự tính toán cách xài tiền sao cho đủ mà không thiếu không thừa … Lớn khôn ra đời với số vốn cha mẹ dạy thì phải đi tìm công ăn việc làm, tìm chỗ ở và khi có lương vào hàng tháng thì lúc bấy giờ chúng ta thực sự là người đã trưởng thành trong mắt của cha mẹ và trong mắt của xã hội.
 
Từ đó chúng ta bắt đầu được ở ngoài, học nhiều điều từ xã hội dạy cho mà từ trước tới giờ cha mẹ không cho phép chúng ta làm. Như trai thì học tứ đổ tường, gái thì học shopping làm đẹp cho tấm thân. Để rồi chúng ta càng ngày càng sống xa cha mẹ và càng tìm kiếm những biện hộ để không về thăm cha mẹ thường xuyên nữa mà chỉ cố gắng về trong dịp Tết khi mà tất cả các hãng xưởng đều đóng cửa. Đồng thời thì chúng ta cũng sống xa Thiên Chúa cách xa thật xa mà chúng ta có thể.
 
Vì sao? Thưa vì cuộc đời trần gian và xã hội con người đã dạy cho chúng ta sống dối trá thành thói quen trong cuộc sống. Ngay cả từ trong môi miệng quen thốt ra những tiếng chửi thề, dơ miệng mình và bẩn tai người nghe thì khó lòng mà đặt để bàn thờ Thiên Chúa vào trong tâm hồn của chúng ta được lắm!. Vì chúng ta là con người tội lỗi, luôn tìm nơi tăm tối để lui tới lấy cớ là tìm cách giải tỏa, thư giãn tinh thần cho nhẹ nhõm vì những ngày tháng làm việc với đầy căng thẳng!?.
 
Mà ánh sáng của Thiên Chúa và bóng tối của tội lỗi là hai con đường song song không thể qua lại nhau được vả ai cũng biết thế nhưng vẫn chọn con đường tối tăm tội lỗi để đi, để sống và để tấm thân được nhàn hạ hơn y như câu: “Mồm miệng đỡ tay chân”. Hay “Mồm 5 miệng 10” quả rất thích hợp cho nhiều người không thích làm việc bằng tay chân sợ nặng nhọc, vã mồ hôi hay sợ dơ bẩn. Nhưng ngược lại thì chúng ta cũng có nghe rằng thà làm việc bằng tay chân nhưng khi về đến nhà thì chúng ta dễ dàng để ăn no, ngủ kỹ và đánh một giấc chớ không có một chút bận tâm gì mà cần phải suy nghĩ cho nát óc để đối phó cho ngày hôm sau.
 
Lạy Thiên Chúa! Xin thương giúp chúng con biết trở về con đường của Chân Lý, của Công Bằng và của Sự Thật. Chúng con là thành phần đã lỡ lên ngồi trên lưng cọp, xuống cũng chết mà ở trên lưng cũng chết và trong trường hợp này thì chỉ duy nhất có Chúa mới có thể cứu giúp chúng con mà thôi. Xin Chúa cũng đoái thương đến chúng con là thành phần nhỏ bé trong xã hội, không bằng ai … Được Chúa ban cho hằng ngày có đủ cá ăn để chúng con sống ngày qua ngày trong sự cảm tạ, tin tưởng tuyệt đối và trao phó cuộc đời chúng con trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Amen.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
9 tháng 2, 2019
Chia sẻ Bài này:

Related posts