Hài Kịch Phong Vương

TÂU VUA DO THÁI….

Được lệnh của Philatô, một tên lính thúc mạnh vào lưng Chúa, một tên nữa thóa mạ Ngài và xô Ngài đi đến nơi chịu khổ. Chúa lảo đảo bước xuống những bực thềm cao và rộng. Thân hình của Ngài đã lộ vẻ thiểu não lắm, vì từ sau cơn hấp hối đến bây giờ, xác thịt non nớt của Ngài luôn luôn phải chịu cực khổ; Ngài phải chịu nhịn uống nhịn ăn, không được nghỉ ngơi lấy một phút, lại phải chịu đấm đá quá phũ phàng, chịu những cái vả đến loạn óc, chịu những chiếc mồm dơ nhổ nước bọt vào mặt, và chịu mắng nhiếc thậm tệ. Bây giờ mắt Ngài hoa lên, toàn thân đau nhừ; có những vết thương tím ngắt, có những vết thương đang phồng lên, có những khớp xương mỏi buốt và những sợi gân run giật. Nhưng sánh với những vết thương ngoài thể xác ấy, những vết trong linh hồn còn nặng nề hơn. Ngài tủi nhục vì mang thân xuống thế chuộc tội loài người, để loài người được hạnh phúc, nhưng lại bị chính loài người ức nhục và hành khổ ! Xưa kia, Ngài đã bị Hêrôđê đuổi giết trong đêm khuya, đã bị dân ném đá giữa ban ngày, đã bị các Trưởng tế, Luật sĩ và Biệt Phái vu oan và chỉ trích. Vừa đây lại bị một tông đồ mưu phản, khiến các tông đồ khác cùng trốn chạy, rồi bị chính Phêrô chối trước mặt một nữ tỳ, trong khi Ngài chịu đánh đập tàn nhẫn !….Ôi chao ! Mỉa mai biết mấy ! Suốt đời Ngài là một chuỗi hy sinh !

Nhưng những hy sinh từ tảng sáng đến giờ càng đắng cay chua chát. Ngài là đấng vô cùng thánh thiện, nhưng đã bị giải nộp hết chỗ này đến chỗ nọ như một phạm nhân có những tội ác, và đâu đâu cùng là sỉ nhục ê chề. Anna và Caipha đua nhau ném vào mặt

Ngài những lời nhiếc mắng bỉ ổi. Hêrôđê chế diễu Ngài bằng chiếc áo biểu tượng một kẻ ngốc dại. Quân lính và dân chúng đổi lượt nhau biến thân Ngài làm chỗ đỡ đòn và làm bia chửi rủa ! Chao ôi ! Ngài yêu thương họ, nhưng họ trả nợ tình yêu bằng giận ghét ! Ngài đến để cứu sống họ, nhưng họ kết án Ngài Nó đáng chết ! Đáng phải đóng đinh vào thập ác ! Ấy những kẻ được Ngài yêu, hiếu thảo và ngoan hiền như vậy ! Mỉa mai thay ! Bây giờ duy có một người có thể cứu được Ngài, người ấy là Tổng trấn Philatô. Ông đã tỏ dấu muốn tha Ngài. Nhưng lòng tốt của ông lại yếu ớt quá. Biết chắc Ngài bị cáo gian và vô tội, nhưng ông vẫn truyền đánh đập Ngài để đẹp ý những kẻ giận ghét Ngài, và rồi đây vì sợ họ, ông sẽ trao Ngài cho họ giết nữa ! Lòng tốt của ông chỉ làm cho giờ hấp hối của Ngài kéo dài thêm, và chén đắng của Ngài càng đắng đót. Nhưng thôi, vì danh Đức Chúa Cha và yêu nhân loại, Ngài sẽ gánh chịu cả, để toàn thân Ngài sau khi đã chất nặng vết máu được biến thành tang chứng rạng rỡ của Tình Yêu.

Quân lính đã điệu Chúa vào sân trong, chúng tập hợp lại chung quanh Ngài ước độ một cơ binh, mặt mày hớn hở. Chúng lột hết áo Ngài ra, trói hai cổ tay vào cột đá cao chừng một thước, rồi thi nhau đánh đập Ngài. Dân chúng đứng xem chung quanh. Một trận mưa roi tới tấp đổ xuống trên mình Ngài. trên lưng, trên cổ, trên đầu, trên hai vai và trước ngực. Nhiều ngọn roi làm nứt máu. Nhiều ngọn roi làm bắn thịt và khoét sâu làm thành một lỗ lớn. Ôi ! Ngọn roi tàn nhẫn biết bao ! Thật là xây da máu chảy, thịt nát xương tan. Trong chốc lát, thánh thể Ngài loang lỗ như người bị hủi và đám đất chung quanh Ngài đã chan máu. Quân lính vừa đánh đập vừa cười la, tay chúng hung tàn, mặt chúng độc ác, nhất là những tên ăn tiền đút lót của Caipha và Anna. Chúng tưởng Chúa sẽ van nài lòng thương xót của chúng; nhưng thấy Ngài một mực im lặng, chúng lại càng tức khí. Luật Do Thái cấm đánh phạm nhân quá 40 roi. Nhưng Chúa bị phạt theo Luật La Mã, nên chúng tha hồ mà đánh, đánh chán mới thôi.

Đánh đến mỏi tay chưa thỏa, chúng còn tìm cách chế diễu Ngài đến cực nhục mới chịu buông tha. Trước kia thiên hạ đồn thổi Ngài là vị cứu tinh và là vua Do Thái. Nhưng bây giờ Do Thái lại coi Ngài như một tên phiến loạn và bắt nộp Ngài cho Tổng trấn Philatô hành tội. Nên chúng muốn chế nhạo Ngài bằng lối diễn một hài kịch phong vương. Thay vì ngai vàng, chúng bắt Ngài ngồi trên một khúc gỗ dơ bẩn. Thay vì cẩm bào, chúng khoác cho Ngài chiếc áo đỏ rách của một tên lính. Thay vì vương miện, chúng lấy những gai nhọn và dài, kết thành vòng tròn đóng vào đầu Ngài. Thay vì vương trượng, chúng trao cho Ngài cầm một mảnh nứa. Coi là tạm ra một vị vương rồi, chúng sỉ lượt nhau quỳ xuống, lắc lư chế nhạo, mỗi lần dứt tiếng hoan hô vua Do Thái chúng cười ha hả…Đồng thời nhiều tên khả ố nhổ nước bọt vào mặt Ngài, hay xỏ tay vào bao da vã tát mặt Ngài rất mạnh, làm máu ở mũi chảy trào ra…Kịch phong vương và chế nhạo kéo dài, khiến Ngài đau lòng và tủi nhục không thể tả !….

Chia sẻ Bài này:

Related posts