Hai Vố Hết Hồn (Hạnh Phúc Gia Đình)

Như anh chị em nếu biết thì ông xã nhà tôi là tay thợ “nhà” rất chuyên nghiệp, có nghĩa thợ (handy man) cho nhà của ổng mà thôi!. Ngay trong cái thời gian cái chân bị Gout của ổng nó hành hạ thì thật tội nghiệp thay cho ổng là 1 trong ba cái toilets trong nhà nó kiếm chuyện và nó đã hành hạ hai vợ chồng già mệt đến vã mồ hôi hột. Với cái chân nhức đau ông đã đứng chịu trận suốt cả giờ đồng hồ để lau cho khô cái nhà tắm, với bàn tay Vịn vụng về của tôi. Ông sai tôi chạy lên chạy xuống để lấy những thứ ông cần. Rồi thì phải để giấy dán ngay cửa là Cầu hư “out of order”, đợi khi ông nhà tôi chân cẳng bình thường trở lại, ổng mới sửa được.

Ngay sáng nay thôi thì cái nhà tắm nó bị hạn chế trong chuyện xài thoải mái như thường ngày, có nghĩa người này phải chờ đợi người kia; đó là cái Vố nhức đầu thứ nhất!. Ấy thật phải khi chúng ta thông thường chẳng bao giờ muốn mang ơn ai hay chịu ơn của ai khi mà mọi thứ mọi điều Chúa ban cho Rất Bình Thường (normal) trôi qua từng ngày. Cho đến khi con người mà ta hằng ngày chịu ơn, dựa dẫm, hằng ngày làm những công việc trong nhà rất âm thầm, chịu đựng, nay trở trời hay bất thình lình ngã bệnh hay ốm đau. Hoặc ngay cả những đồ vật trong nhà thường dùng hằng ngày rất quan trọng cho cuộc sống ngày qua ngày của chúng ta như: lò bếp điện bị hư, tủ lạnh, máy giặt máy sấy, microwave, TV, máy điện toán, máy games, v.v….. thì cuộc sống hằng ngày của chúng ta sẽ ra vất vả, tốn thời giờ, và rất tốn tiền, thưa có phải???.

Sáng nay chương trình của chúng tôi là cha mẹ và con gái lớn sẽ đi ăn sáng rồi sau đó sẽ chở ông nhà tôi đi gặp bác sĩ cho cái chân Gout của ổng. Tôi bước ra nhà để xe (garage) thì thấy cái cửa garage đang được chống bởi cái ghế thấp bằng nhựa của trẻ nít ngồi mà chốt cửa đang để sẵn sàng ở thế mở cửa được. Lẽ thông thường là tôi phải đi ra tận ngoài để dở cửa garage lên trước rồi mới hạ cửa xuống đàng hoàng, nhưng ngại làm vì cửa nặng và cũng cảm thấy làm biếng, nên không nghĩ trước nghĩ sau đã bấm đại cái cửa cho nó xuống, nhưng Trời không chìu lòng người làm biếng!!!. Thay vì cửa mở lên thì nó đi xuống và vì bị ghế chận nên đã làm cho cửa bị kẹt và dính cứng ngắc, làm cong cả cây đà ngang của cửa, thế có chết không cơ chứ??.

Việc đầu tiên là tôi không muốn cho ông nhà tôi biết vì thật tội nghiệp khi ông không thể làm gì được với cái chân què quặt của ổng. Mà cửa kẹt thì xe bị kẹt không ai có thể đi đâu cho được!?. Chỉ có cách nhanh nhất tôi nghĩ có thể làm ngay cho được là làm sao làm bể cái ghế nhựa để cho cửa có thể xập xuống được. May quá tôi kiếm được cái mỏ lết vừa đủ nặng để có thể đập cho nó bể được và làm cách nhanh chóng và liên hồi, hy vọng tôi suy nghĩ đúng!?? …. và tuyệt diệu thay cánh cửa đã đóng xập hẳn xuống và cây đà ngang đã thẳng trở lại bình thường. Muốn chắc ăn tôi lại bấm thử thì cửa chạy lên cách ngon lành.

Ôi lậy Chúa chứ không thì phải kêu thợ lại sửa thì tốn chết tiền thưa anh chị em! Vì nghèo mà lại gặp cái eo này thì thưa rằng “Đau Lắm”. Vì thế thưa anh chị em, đừng bao giờ nghĩ rằng mình có thể đứng vững một mình mà không cần đến ai, khi mọi thứ mọi điều hằng ngày có sẵn như có một bà tiên hay ông thần nào đó vô hình sống trong nhà của chúng ta.

Khi tôi bảo là vô hình thì thật là như vậy! Bởi tôi thấy hầu hết mọi người khi quen rồi mà biết mang ơn hay chịu ơn ai lắm, ngay chính trong gia đình của mình. Chồng đối với vợ. Con cái đối với cha mẹ. Anh chị em đối với nhau. Luôn xem việc hầu hạ và ai đó sẵn làm tất cả mọi sự việc cho chúng ta là điều rất Đương Nhiên và nhận cũng rất là Tự Nhiên. Để chúng ta được rảnh rỗi mà ôm phôn, text hằng giờ trên phôn, chơi games on-line, rồi chỉ biết tận hưởng những cái gì sẵn có như: có cơm dọn sẵn trên bàn nóng hổi, mà sự chuẩn bị cơm cho gia đình tốn cả hàng giờ để mới có được; ăn xong cũng không biết phụ một tay để cất chén và rửa chén; quần áo xếp dọn sẵn trong tủ để có mà mặc ngay; và mọi thứ sạch sẽ trong nhà rất tiện tay để dùng, v.v…..

Cho đến một hôm nhà có người bệnh cần được chúng ta chăm sóc, lúc đó ta mới thông cảm cho người bệnh, hiểu rằng chúng ta rồi cũng sẽ gặp những cái bệnh tật tất nhiên của lão hóa, và của sự Chết. Cho chúng ta biết sự Mang Ơn và Chịu Ơn của rất nhiều người sống chung quanh chúng ta, nhất là người rất thân thương ruột thịt trong gia đình là Ông Bà, Cha Mẹ, Chú Bác, Cậu Dì, v.v… Nhất là các Dâu Rể phải hiểu rằng không có cha mẹ hai bên thì hẳn sẽ muôn đời họ không có nhau. Vì thế cho nên cả Dâu lẫn Rể phải biết mang ơn cả hai bên cha mẹ vì không ai là từ đất nẻ mà chui lên.

Phải có sự hiểu biết để lo lắng cho nhau từ trong gia đình thì ta mới hiểu mà thông cảm cho người ngoài xã hội và cho đời nếu ta gặp điều phũ phàng hay có đối xử cách bội bạc với ta; hoặc học biết để cảm tạ người cảm tạ đời đã đối xử tốt đẹp với ta; và sau cùng nhưng lại là Quan Trọng Nhất là chúng ta phải luôn Cảm Tạ Tri Ân Thiên Chúa rất nhân lành của chúng ta. Luôn ban cho ta mọi sự tốt lành, luôn quan phòng, và định liệu cho chúng ta mọi thứ trong cuộc đời ngày lại ngày ở trần gian này. Thì xá gì hay hà tiện gì một câu thăm hỏi chân tình gởi đến anh chị em hằng ngày chúng ta gặp gỡ. Xá xi hay tiếc chi một nụ cười đẹp Chúa sẵn ban. Một cái vỗ vai, cái bắt tay lịch thiệp, một cử chỉ thân thiện, hay một bàn tay đóng góp thật nhỏ phát xuất rất tự nhiên từ lòng Mến Chúa Yêu người, như Thiên Chúa hằng yêu thương chúng ta cách vô điều kiện.

Để từng ngày sống của chúng ta có sự Chuẩn Bị rõ ràng và vạch sẵn Con Đường Về Nhà Cha thân yêu chúng ta. Xin đừng lãng phí thời gian cho những chuyện ngày càng làm xa hơn hay chậm hơn để tìm gặp Con Đường Hạnh Phúc đó!. Nơi mà chúng ta hết thảy có được Sự Sống Vĩnh Cửu và Muôn Đời. Nơi có Chúa có Mẹ, cùng tất cả Thần, Thánh, và anh chị em trên Trời. Amen.

**Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
http://www.youtube.com/watch?v=kBvBmdnFr7I
(Trái Tim Chúa Giêsu)

Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
(09-08-12)

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment