Về Trời Ngự Bên Hữu Đức Chúa Cha

Theo lời Ngài dặn, các Tông đồ đã trở về Jêrusalem. Và một ngày kia các ông đang hợp nhau trong căn phòng rộng, bỗng Ngài lại hiện đến. Ngài khai quang cho trí óc các ông hiểu rõ những đoạn Thánh Kinh nói về Chúa KiTô phải chịu khổ nhục trước khi vào vinh quang, và chỉ rõ bổn phận các Tông đồ phải nhân danh Đức KiTô giảng ơn cứu chuộc cho mọi dân mọi nước, bắt đầu từ Jêrusalem. Rồi Ngài đưa các ông tới miền bên ngoài xóm Bêtania lên đỉnh núi Cây Dầu, nơi Ngài đã nói trước cuộc hủy diệt thành Jêrusalem và những dấu hiệu ngày Ngài sẽ tái hiện.

Hôm ấy là ngày thứ 40, sau ngày Ngài sống lại. Hôm ấy cũng là một ngày cuối tháng năm, trời rực rỡ, những đám mây trắng lan tỏa trên nền trời xanh. Thánh thể Chúa mỗi lúc một hóa nhẹ nhàng và vinh hiển, Ngài nhìn các Tông đồ như muốn ủy thác một điều hệ trọng. Rồi Ngài phán:

-Các con đã được chứng kiến mọi việc đã xảy ra. Vậy các con hãy làm chứng về Thầy ở mọi nơi, mọi chỗ. Sắp đến ngày Thầy sẽ sai đến với các con Đấng Cha Thầy đã hứa. Vậy các con phải ở lại Jêrusalem và chờ đợi. Các con ghi nhớ điều này: Gioan Tẩy Giả đã làm phép rửa bằng nước, nhưng một ngày gần đây, chính các con sẽ được rửa trong Chúa Thánh Thần. Bấy giờ một sức mạnh siêu phàm sẽ từ trời đổ xuống trên toàn thân thể các con.

Mấy Tông đồ nghĩ ngay đến nước Do Thái sẽ được giải phóng về mặt chính trị và bá chủ hoàn cầu, quay hỏi Chúa:

-Lạy Thầy, vậy bấy giờ Thầy sẽ tái lập vương quyền trong dân Do Thái ?…

Ngài phán:

-Bây giờ các con hãy tạm bỏ ý nghĩ đó, vì đấy là việc của Chúa Cha. Điều quan hệ các con phải ghi nhớ lúc này là Chúa Thánh Thần sắp ngự xuống trên các con. Ngài sẽ ban cho các con một khí tiết và một sức mạnh phi thường. Nhờ vậy mà các con sẽ là những chứng tá của Thầy ở Jêrusalem, ở khắp xứ Galilêa, xứ Samaria và mọi miền trên thế giới.

Phán xong, Ngài giơ tay lên Chúa lành cho các Tông đồ, rồi trước con mắt ngạc nhiên của các ông, từ từ và nhè nhẹ, Ngài nâng bổng mình lên không trung, rời xa khỏi các ông. Các ông nhìn theo Ngài không chớp mắt… Một lát đám mây che khuất Ngài…Ngài đã về nơi vinh quang vô tận và:

NGỰ BÊN HỮU ĐỨC CHÚA CHA

Các Tông đồ sấp mình xuống thờ lạy Chúa tại chỗ Ngài đã đặt chân lần sau hết. Các ông lại ngẩng lên trời nhìn theo đám mây đã đem Ngài đi. Các ông nhìn mãi đờ người như pho tượng, bao nhiêu tinh lực chạy hút theo đám mây…

Bấy giờ có hai Thiên Thần lấy hình người mặc áo trắng hiện đến gọi:

-Hỡi những người xứ Galilêa, tại sao các ông cứ đứng nhìn trời như vậy ?..Các ông đã thấy Chúa Giêsu lên trời vinh hiển thế nào, ngày sau Ngài cũng sẽ tái hiện thế ấy…

Thiên thần đã biến rồi, các Tông đồ còn âm thầm phủ phục, giờ lâu mới bỏ núi trở về Jêrusalem.

Hằng ngày các ông tập họp trong một phòng rộng, thỉnh thoảng các ông cùng theo Đức Mẹ đi viếng Thánh đường. Các ông rất sốt sắng cầu khẩn và chúc tụng Đức Chúa Cha, tâm thần phơi phới những hy vọng vào lời Thầy đã hứa.

Và quả thực, mười hôm sau, chính ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã mượn hình lưỡi Lửa ngự xuống trên đầu các ông, ban cho các ông những đặc ân phi thường, biến hóa các ông thành những con người mới, và làm cho lời giảng của các ông được chứng minh bằng những phép lạ vĩ đại. Nhờ vậy mà Giáo Hội đã được thiết lập và tồn tại mãi mãi.

Quả thực, Chúa đã về trời, những vẫn còn ở lại với các ông.

Chia sẻ Bài này:

Related posts