Trong những ngày ấy, Chúa phán: “Tiếng kêu la của dân Sôđôma và Gômôra đã gia tăng, và tội lỗi chúng quá nặng nề! Ta sẽ xuống coi việc chúng làm có như tiếng kêu thấu đến tai Ta hay không, để Ta sẽ biết rõ”.
Các vị ấy bỏ nơi đó, đi về hướng thành Sôđôma. Nhưng Abraham vẫn còn đứng trước mặt Chúa. Ông tiến lại gần Người và thưa: “Chớ thì Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao? Nếu có năm mươi người công chính trong thành, họ cũng chết chung hay sao? Chúa không tha thứ cho cả thành vì năm chục người công chính đang ở trong đó sao? Xin Chúa đừng làm như vậy, đừng sát hại người công chính cùng với kẻ dữ! Xin đừng làm thế! Chúa phán xét thế giới, Chúa không xét đoán như thế đâu”. Chúa phán cùng Abraham rằng: “Nếu Ta tìm thấy trong thành Sôđôma năm mươi người công chính, Ta sẽ vì họ mà tha thứ cho cả thành”. Abraham thưa lại: “Dù con chỉ là tro bụi, con đã bắt đầu nói, nên con xin thưa cùng Chúa. Nếu trong số năm mươi người công chính đó còn thiếu năm người thì sao? Vì bốn mươi lăm người công chính, Chúa có tàn phá cả thành không?” Chúa phán: “Nếu Ta tìm thấy bốn mươi lăm người công chính, Ta sẽ không phá huỷ cả thành”. Abraham lại thưa cùng Chúa rằng: “Nhưng nếu có bốn mươi người thì Chúa sẽ làm gì?” Chúa phán: “Ta sẽ vì bốn mươi người đó mà không trừng phạt cả thành”. Abraham thưa: “Lạy Chúa, nếu con lên tiếng, xin Chúa đừng nổi giận. Nếu ở đây tìm được ba mươi người công chính thì sao?” Chúa phán: “Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không phạt”. Abraham nói: “Vì con đã trót nói thì con sẽ thưa cùng Chúa: Nếu trong thành tìm được hai mươi người công chính thì sao?” Chúa phán: “Vì hai mươi người đó Ta sẽ không tàn sát”. Abraham thưa: “Lạy Chúa, xin đừng nổi giận, con chỉ xin thưa lần này nữa thôi: Nếu tìm được mười người công chính ở đó thì sao?” Chúa phán: “Vì mười người đó, Ta sẽ không tàn phá”. (St 18, 20-32).
****************************** ************
Lạy Chúa là Thiên Chúa càn khôn, là Đấng đã tạo dựng nên tất cả chúng con cả Trời và Đất cùng mọi thứ trong vũ trụ này và giờ đây con người chúng con đã vô tình phá hủy mọi tác tạo đẹp đẽ của Chúa ngay cả hình hài mà Thiên Chúa đã dựng nên con người chúng con cho giống hình ảnh của Thiên Chúa và sự thiện hảo mà Chúa cũng ban cho ngay từ nguyên thủy; từ khi chúng con chào đời. Ấy thế mà chúng con đã làm gì mà ra nông nỗi như ngày hôm nay?.
Ở những đất nước không có tự do thì chúng con còn dễ hiểu vì người vô thần họ đang lãnh đạo đất nước và ai đi ngược lại đường lối của họ thì bị họ làm khó dễ, không cho phép làm bất cứ điều gì ngay cả có sự xin phép đàng hoàng và nếu họ cảm thấy có sự đe dọa lớn thì họ sẽ tìm đủ mọi cách mà ngăn cản, đem bắt nhốt với cái tội gán cho rất là vô lý hay chúng đến vào đêm khuya để bắt đi mất tiêu chả còn biết đến tung tích.
Nhưng ngay cả một đất nước có tự do như ở bên nước Đức bây giờ mà đức giáo hoàng Francisco của chúng ta đang rất đau lòng vì trong một năm mà nước Đức đã có đến con số là 200,000 ngàn người bỏ đạo Công Giáo … Là một điều mà làm cho hết thảy con cái Chúa rất lấy làm đau lòng Chúa ơi!. Nếu chúng ta đi hỏi giới trẻ lý do nào để chúng bỏ đạo thì chắc hẳn chúng ta cũng có biết rất nhiều lý do.
Lý do chính yếu ấy là gia đình thiếu gương sống tốt lành, thiếu vắng bóng Chúa. Thiếu yêu thương, thiếu công bằng và thiếu bác ái; có nghĩa cha mẹ bắt đám con cái đi nhà thờ, học hỏi giáo lý, đòi hỏi chúng sống tốt lành theo 10 Điều Răn Đức Chúa Trời nhưng chính cha mẹ thì lại không sống được như vậy. Có nghĩa cha mẹ dạy một điều nhưng lại làm một nẻo. Do đó hầu như cha mẹ chỉ thả chúng giao cho nhà thờ gánh lấy trách nhiệm hầu mong tất cả con cái của mình sẽ thành thánh hết. Nhưng sự thật thì chúng không thể như vậy được mà còn nhiều lý do khác nữa.
Lý do là vì chúng cũng không thấy gương sống tốt lành ở đấy nơi người lớn; người mà có trách nhiệm trực tiếp trên chúng. Chúng không thấy có sự yêu thương gì mà chỉ thấy là sắc lịnh, là thiên vị; là bè nhóm, là chia rẽ ngay từ nơi có Thiên Chúa hiện diện; nơi thánh thiêng. Họ đã cả gan biến Nhà Chúa thành nơi phạm tội THÌ xin hỏi còn nơi nào mà không có tội, không có sự dữ?. Do đó mà suốt từ bao nhiêu thế kỷ qua tội lỗi càng ngày càng tăng lên con số nhân chớ không phải là số cộng nữa thì nói gì có con số trừ.
Thời xa xưa đấy, số người sống ở trong thành cũng còn lưa thưa chưa có đông nhưng ngày hôm nay con số đấy đã tăng lên gấp chục ngàn lần mà không biết có tìm ra được 100 người công chính hay không? Sự thật thì chỉ có Thiên Chúa biết rất rõ mà thôi chớ chúng ta thì ai cũng kiêu ngạo lắm. Ai cũng cho mình là người công chính giống như ông Pharisêu đứng dõng dạc trong nhà thờ kể lể với Chúa.
Hay có lắm người bề ngoài thì có mà bề trong thì rỗng tuếch. Họ chỉ thích mặc áo thụng rua dài; giỏi lợi dụng danh Đức Chúa, giỏi trục lợi; để lấy hết tiền của người nghèo và các bà góa nghèo mà thôi như ngày nay thì chúng ta cũng thấy ở vài nơi … đang diễn tiến và Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục bị lợi dụng. Do đó chúng con tha thiết xin với Thiên Chúa của sự thánh thiện ban cho chúng con luôn sống tín thác vào Chúa hơn và cố gắng chuẩn bị cho linh hồn sống đời của mình vì cuộc sống thì quá ngắn ngủi không ai biết chắc rằng ngày mai mình còn được sống nữa hay không?. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
26 tháng 7, 2019