Hiếu Thảo

       Sáng nào cũng thế, cứ sau giờ dự Thánh lễ và thêm nửa giờ đọc kinh phụng vụ của giáo xứ, thì một số tín hữu tranh thủ thời gian cùng nhau ra nghĩa trang đất Thánh gần xứ sở mình, để Lần hạt mân côi cầu nguyện cho linh hồn người thân và các linh hồn đã qua đời. Đa số là ông bà lớn tuổi về hưu, không phải lo công việc đồng áng, xã hội và chuyện nhà, nên quý cụ có nhiều thời gian rảnh rỗi để ở lại ngoài nghĩa trang lâu hơn, đọc kinh cầu nguyện nhiều hơn…, vì giáo xứ thuộc vùng nông thôn, nên đất đai khá rộng rãi để trồng được nhiều cây xanh bóng mát, và có nhiều hoa lá cành để mọi người tự do hái cắm lên các phần mộ thân yêu.

        Mỗi ngày cô bé mười hai tuổi vẫn siêng năng chạy theo bà ngoại sáu mươi tuổi ra ngoài nghĩa trang lúc sáu giờ chiều sau giờ tan học, để cùng bà lần hạt mân côi cầu nguyện cho tổ tiên và tất cả các linh hồn đã qua đời, bữa nọ cô bé cất tiếng hỏi ngoại:

  • Đức Mẹ sẽ nghe lời chúng ta Lần hạt để cầu cho các linh hồn được lên thiên đàng hết hả ngoại?

Bà ngoại vui vẻ trả lời:

  • Đúng như thế! Mai mốt mà ngoại mất, con cũng mỗi ngày nhớ lần hạt cầu nguyện cho ngoại nhé!
  • Dạ vâng! Mà ngoại cũng phải nhớ cầu nguyện cho con luôn đó nhen. À mà nữa lớn con sẽ đi tu làm Soeur ngoại có chịu không?

Bà ngoại xoa đầu cháu và ủng hộ bằng câu đáp:

  • Tốt quá! Cháu mà được nên Soeur thì còn gì bằng, giờ thì ráng học giỏi và sống ngoan nữa mới thành Soeur được nghe chưa.

Cô bé tươi cười nắm tay ngoại lắc tới lắc lui và chuyện trò thật vui vẻ, rất hồn nhiên trong sáng tình nghĩa hai bà cháu thật đậm đà biết bao. Nhờ ngày ngày theo ngoại ra nghĩa trang lần hạt, nên cô bé học tập được tinh thần đạo đức thánh thiện từ bà ngoại của mình, hơn thế nữa, vì được ngủ chung cùng với ngoại, nên sáng năm giờ ngoại dậy đi lễ cô bé cũng dậy đi cùng ngoại cho vui luôn, riết rồi thành nề nếp tốt đẹp, ngày nào cô bé cũng đi dự lễ, trừ khi bị đau bệnh đột xuất mới nghỉ lễ một buổi mà thôi, thật đáng quí mến dường nào.

         Năm tháng dần trôi qua bên lũy tre làng thật bình dị nhưng cũng rất thơ mộng, cô bé mỗi ngày một khôn lớn và vẫn ngoan ngoãn chăm học và cả chăm làm giúp đỡ ba mẹ những việc vặt trong nhà, để ba mẹ vui vẻ mạnh khỏe hơn mà lo việc đồng áng, cuộc sống nhờ ơn Chúa giúp nên cũng được hằng ngày dùng đủ trong sự bình an của Chúa.

           Thế rồi khi tốt nghiệp ra trường, cô lên kế hoạch đi làm đúng hai năm và dành trọn tiền lương báo hiếu ba mẹ tất cả, cô không đua đòi ăn diện như bạn bè cùng trang lứa, nhưng nét đẹp chân quê hiền dịu vẫn thể hiện nơi một nàng thôn nữ khá diễm kiều. Đồng nghiệp nam có mấy người để ý và tìm cách tán tỉnh theo cô về tận nhà, nhưng cô đã nhờ mẹ nói khéo dùm để họ hiểu là cô chỉ chọn “ Chúa” mà thôi.

             Sau đúng hai năm theo hoạch định, cô đã nộp đơn xin nghỉ việc và qua Sài Gòn vào Tu tại một nhà Dòng như đã được tìm hiểu, và Bề Trên chấp nhận lâu nay rồi. Cô quyết một đi không trở lại, nên dốc cạn tâm huyết cho chuyện tu đức bằng tất cả tâm hồn của tuổi thanh xuân tràn đầy nhựa sống mới. Đến năm nay 2019 là vừa đúng ba năm cô sống trọn vẹn trong nhà dòng, hôm rồi cô gửi bưu điện lá thư viết ngắn vài hàng gửi về cho ba mẹ : “ Xin ba mẹ cầu nguyện cho con chuẩn bị tĩnh tâm vào “ Nhà tập”, sống nghiêm nhặt, con sẽ không về Tết mấy năm và cả không điện thoại liên lạc gì hết khi không có gì quan trọng, ba mẹ yên tâm nhé, và gia đình chỉ được điện thoại cho con khi ba hay mẹ được Chúa gọi về ( chết) mà thôi. Con luôn yêu ba mẹ trong Chúa. Tạm biệt ạ.”

            Giờ thì ngoại đã yên nghỉ trong nấm mồ , sau khi được cận kề bên cháu những tháng ngày tuổi xanh, ước mơ nên Soeur của cháu đã trở thành hiện thực làm lòng ngoại hạnh phúc ấm êm. Cháu vẫn luôn giữ lời hứa …, sẽ cầu nguyện cho ngoại hằng ngày qua chuỗi hạt mân côi kính Đức Mẹ phù hộ các tín hữu, còn sống cũng như đã qua đời được Mẹ chở che. Cháu luôn đặt lòng tín thác cậy trông trọn vẹn vào lòng Chúa xót thương, nên hoàn toàn tin tưởng vào ơn gọi tu trì là do chính Chúa định liệu, và cứ thế cháu lạc quan vui vẻ cống hiến toàn vẹn cho mục đích tốt lành không tính toán so đo, không lo lắng sợ sệt, bởi tình yêu sống đời tận hiến chỉ duy mình Thiên Chúa mới hiểu được tâm hồn của đối tượng chọn Chúa làm “ Phu quân”, giống quyển sách “ Một tâm hồn” của Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Ước mong sao cánh đồng truyền giáo Việt Nam luôn có được nhiều thợ gặt đầy tâm huyết, để nước Chúa ngày càng rộng lan.

       Cầu chúc cho cháu mãi là đứa con thảo ngoan của Chúa và gia đình thân yêu, ước mong rộng hơn nữa là… cháu sẽ trở nên một Ma Soeur đạo đức thánh thiện, để đem được nhiều tâm hồn về cho Chúa, không cần chuyện chi to lớn, chỉ âm thầm đơn sơ nhỏ bé theo con đường của THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU.

      BCT

Chia sẻ Bài này:

Related posts