Vào năm 2009, trong lần cùng các bạn tham dự buổi cầu nguyện thâu đêm, họa sĩ trẻ người Hàn Quốc tên là Me Kyeoung Lee đã được Chúa Giê Su hiện đến và nói: “ Cha sẽ chỉ cho con thấy những điều bí ẩn về Nước Trời”.
Cô họa sĩ nghĩ rằng sẽ được đến thăm Thiên Đàng, nhưng thay vào đó Chúa lại dẫn vào Hỏa Ngục và Ngài nói tiếp: “ Cha thấy vô số người rơi vào biển sâu vĩnh cửu của lửa Hỏa Ngục mỗi ngày. Hãy nói cho mọi người biết những gì con đã chứng kiến ở Hỏa Ngục. Con phải nói với họ về Hỏa Ngục. Nói cho mọi người biết Hỏa Ngục rất là khủng khiếp như thế nào. Con hãy vẽ lại cảnh Hỏa Ngục, vì con đang ở trong Trái Tim Cha. Hãy vẽ lại với Trái Tim đau khổ của Cha…
…Nhiều người đang rơi vào lửa Hỏa Ngục…
…Hãy vẽ nó với Trái Tim đau khổ của Cha. Người cảm thấy thương tiếc vô cùng cho nhiều người đang rơi vào Hỏa Ngục mỗi ngày…
Trong nhiều trường hợp khác, Chúa Giê Su cũng đã dẫn các Thánh vào Hỏa Ngục để làm chứng nhân cho người đời thấy sự khủng khiếp của Hỏa Ngục như thế nào. Chẳng hạn tiến sĩ Teresa Avilla ( 1515 – 1582 ) Nữ tu Josefa Menendez ( 1899 – 1923 ). Thánh Faustina ( 1905 – 1938 ) và gần đây là chị Gloria Polo, một nha sĩ người Venezuela…
Hỏa Ngục là nơi vô cùng kinh khiếp. Bởi đó Chúa Giê Su đã nhiều lần nói về nơi chốn kinh khủng đó và đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ: “ Nếu tay hoặc chân ngươi nên dịp tội cho ngươi. Hãy chặt nó và liệng đi vì thà cụt tay hay chân mà vào Sự Sống Đời Đời còn hơn là đủ cả chân tay mà bị quăng vào lửa đời đời. Nếu mắt ngươi nên dịp tội cho ngươi thì hãy móc nó mà quăng đi. Vì thà không có mắt mà vào Sự Sống Đời Đời còn hơn là có đủ con mắt mà bị ném vào lửa Hỏa Ngục” ( Mt 18, 8 -10 ).
Những lời Chúa nói trên đây có ý nhấn mạnh đến sự thật đáng kinh khiếp của Hỏa Ngục cần tránh xa. Mặt khác qua đây cho thấy một khía cạnh khác đó là phần cơ thể ( giác quan ) nào làm cớ phạm tội thì giác quan ấy sẽ bị trừng phạt.
Trong các bức tranh của họa sĩ Me Kyeoung Lee có bức vẽ cảnh một thanh niên đang hút thuốc, uống rượu thì có những con rắn lấp đầy các đồ uống và khói thuốc. Như vậy chúng ta có thể hiểu hút thuốc, uống rượu, một điều được coi là bình thường đối với nhiều người nhưng thực chất đó lại là hút là uống những con rắn độc vào người !
Hoặc cảnh một người đang ngồi trước TV thì từ trong màn hình ấy thò ra một cánh tay gân guốc, xòe ra bóp chặt vào đầu người xem. Chúa Giê Su nói: “ Khi người ta xem phim bạo lực, dâm ô, ma quỷ thực sự làm hại tâm hồn của họ mà họ không thể nhận ra điều đó. Khi một người xem các hình ảnh từ truyền hình, linh hồn của họ sẽ bị tác động và tổn thương…”
Những điều người đời cho là bình thường như hút thuốc, uống rượu hoặc xem phim, tóm lại nhằm để thỏa mãn giác quan thì khi bị đày trong Hỏa Ngục, đó lại là những đau đớn vô cùng khủng khiếp. Lý do là vì ở Hỏa Ngục, các giác quan nhạy cảm gấp trăm lần hơn những gì con người cảm thấy khi còn sống trong thân xác.
Nói…bị đày thật ra cũng không đúng bởi vì thực sự không có Chúa hay thế lực nào …đày vào trong chốn độc dữ ấy mà đó là do người ta tự…đâm đầu vào đó do sức nặng tội lỗi lôi kéo họ.
Tự đâm đầu xuống Hỏa Ngục do sức nặng lôi kéo của tội lỗi. Đây chính là lẽ công bình chi phối bởi Luật Nhân Quả. Tự mình gây tạo tội thì phải gánh lấy hậu quả của nó, đương nhiên là vậy.
Luật Nhân Quả hay còn gọi là Luật Nghiệp Báo. Tất cả tội, phúc đều được quyết định bởi Nghiệp. Tạo Nghiệp lành sẽ hưởng quả lành. Tạo Nghiệp ác sẽ phải lãnh quả ác và cái …quả ác kinh khiếp nhất đó là chính là chốn Hỏa Ngục đời đời.
“ Đừng đi đến Hỏa Ngục” đó là tiêu đề mười bức tranh Hỏa Ngục của họa sĩ Lee. Với tiêu đề này có mục đích để khuyến cáo chúng ta đừng có cố tình phạm tội để tự mình …dấn bước vào Hỏa Ngục bởi nơi đó là chốn thật đáng kinh hãi. Thánh Faustina nói có bảy thứ khổ hình của Hỏa Ngục: 1/- Khổ hình thứ nhất tạo nên Hỏa Ngục chính là việc đánh mất Thiên Chúa mãi mãi. 2/- Lương tâm bị cắn rứt triền miên. 3/- Thảm cảnh ấy không bao giờ thay đổi ( vô gián ). 4/- Lửa nung nấu xuyên thấu nhưng không hủy diệt linh hồn. 5/- Cảnh tăm tối dày đặc và mùi hôi thối, ngột ngạt hãi hùng. 6/- Cứ phải chung đụng vói quỷ dữ Sa Tan. 7/- Nỗi tuyệt vọng cùng cực căm hận Thiên Chúa, thốt ra những lời tà độc, nguyền rủa và lộng ngôn…
Trong bảy thứ cực hình kinh khủng ấy thì cực hình đánh mất Thiên Chúa là số một bởi vì đó chính là nguyên nhân tạo nên Hỏa Ngục. Tại sao vậy ? Bởi vì Thiên Chúa đây không phải là Đấng Chúa nào khác mà đó chính là Bản Thể Tình Yêu ở nơi mình ( 1Ga 4, 8 ).
Bởi Thiên Chúa chính là Bản Thể Tình Yêu, thế nên giới răn quan trọng bậc nhất của Đạo Chúa chính là giới răn yêu thương: “ Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý chí mà yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi. Ấy là giới răn quan trọng và đầu nhất. Còn điều răn thứ hai cũng vậy. Ngươi hãy yêu thương kẻ lân cận như chính mình. Cả luật pháp lẫn tiên tri đều tóm lại trong hai điều răn ấy” ( Mt 22, 37 -40 ).
Làm sao để yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết ý chí, hết linh hồn ? Đó phải chăng là việc quá khó đối với con người ? Thật sự thì không phải vậy. Để yêu mến Thiên Chúa hết lòng, chúng ta chỉ cần thực thi những giới răn của Người với đức tin và lòng yêu mến chân thành.
Điều gì Thiên Chúa truyền thì Người cũng ban ơn để ta có thể thực hiện. Ơn Chúa thì vô vàn đã thể hiện qua Chúa Giê Su Ki Tô. Ngài đã cam lòng chịu chết để mang lại Ơn Cứu Độ cho chúng ta bằng các Bí Tích nhất là Bí Tích Thánh Thể: “ Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì có sự sống đời đời. Ta sẽ khiến kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết. Vì Thịt Ta thật là của ăn. Máu Ta thật là của uống. Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì ở trong Ta và Ta cũng ở trong người ấy” ( Ga 6, 54 – 56).
Lãnh nhận các Bí Tích với đức tin và lòng yêu mến sẽ đem lại cho ta sự Sống Đời Đời. Trái lại đối với người Công Giáo mà không tin và chối bỏ Ơn Sủng vô cùng cao quý đó sẽ phải trầm luân trong Hỏa Ngục.
Lại nữa, thực thi các giới răn với đức tin và lòng yêu mến xét ra không phải là việc chi…quá khó nếu chúng ta năng suy gẫm về những khổ hình muôn kiếp trong Hỏa Ngục. Như Thánh Fautina đã nói khổ hình thứ hai là lương tâm bị cắn rứt triền miên. Khi phải ở trong chốn khốn nạn ấy lương tâm người ta sẽ bị cắn rứt vì khi còn sống ở đời đã không làm những việc đáng lẽ phải làm.
Thay vì uống hết lon bia này đến lon khác cho đến…say mèm thì sao không dùng số tiền đó làm phúc bố thí cho kẻ nghèo ? Thay vì nói những lời thị phi, đâm thọc, khinh chê kẻ này người khác thì sao không nói những lời yêu thương tha thứ ? Thay vì đàn đúm nhậu nhẹt cờ bạc sao không đi lễ Chúa Nhật, Chúa Giê Su đang đợi ở đó để ban ơn v.v và v.v…
Biết bao nhiêu là những cái…thay vì đầy sự cắn rứt đó sẽ lập tức chấm dứt nếu người ta biết hối lỗi quay về….Bể khổ mênh mông, quay đầu là bến. Sở dĩ có sự…quay về ấy bởi tất cả đều do Tâm tạo. Nếu Tâm là cái quyết định như thế, tại sao ta không quyết định ngay từ giây phút này: “ Đừng Đi Đến Hỏa Ngục”, chần chờ chi nữa ?
Phùng Văn Hóa