Ngày 6-12-1726, tại đan viện kín Cát-minh ‘Chúa Ba Ngôi’ ở Munich, Đức Quốc, nữ tu Anne-Josèphe de Jésus Lindmayr, trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 69 tuổi. Ngay năm sau, 1727, giáo phận Munich mở cuộc điều tra để lập hồ sơ xin phong thánh cho chị.
Trước khi vào tu, chị Anne-Josèphe de Jésus (1657-1726) đã nổi tiếng đạo đức, dưới tên gọi Marie-Anne Lindmayr. Chị được đặc ân tiếp xúc với các Linh Hồn nơi Luyện Tội. Nói đúng hơn, các Linh Hồn hiện về xin chị ăn chay, hãm mình đền tội và cầu nguyện cho họ sớm được giải thoát khỏi nơi giam cầm, về hưởng tôn nhan Chúa. Xin trích dịch một số đoạn trong “Nhật Ký” của chị.
Để củng cố sức mạnh tâm hồn con, nhờ kinh nghiệm, con học biết danh thánh CHÚA GIÊSU có quyền lực lớn lao như thế nào. Muôn vàn cảm tạ hồng ân vô biên của Chúa, qua nhiều lần nhiều cách, đã thương chỉ dạy cho con hiểu rằng: Phải hết sức trang nghiêm khi kêu tên cực trọng CHÚA GIÊSU và phải kêu van danh thánh Người với trọn Đức Tin. Chính nhờ danh thánh cực trọng CHÚA GIÊSU mà con được đặc biệt trợ giúp trong việc chống cự với ma quỷ. Ma quỉ thường xuất hiện quấy phá con và nhìn con với đôi mắt giận dữ tột độ, làm như thể chúng muốn xé nát thân xác con thành trăm mảnh. Mỗi lần ma quỉ xuất hiện, con kính cẩn kêu tên cực trọng CHÚA GIÊSU, chúng liền ù té chạy trốn tức khắc .. Ngoài ra, một Linh Hồn thực thi nhân đức khiêm nhường sẽ không bao giờ thua trận, cho dù cả hỏa ngục hùa nhau chống lại Linh Hồn ấy. Trái lại, linh hồn không có nhân đức khiêm nhường thì chỉ cần một tên quỉ con, cũng dư sức để thắng linh hồn đó, thắng dễ như trở bàn tay!
Vì bị yếu mệt không thể đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ được, con thường lấy thói quen giục lòng sốt sắng và dùng tâm trí hiện diện trước Mình Thánh Chúa, nơi bàn thờ đang cử hành Thánh Lễ. Con cảm nghiệm rằng, với Đức Tin sống động và với lòng ước muốn nhiệt thành, cho dù không thể tham dự Thánh Lễ thực sự được, Linh Hồn vẫn nhận lãnh được nhiều ơn lành Thiên Chúa ban cho các tôi tớ trung tín của Ngài. Con được khuyến khích và nhắc nhở hãy luôn luôn đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa, trong mọi nơi và mọi lúc. Nếu con không thể làm được bằng thân xác thì ít nhất bằng tinh thần, có thế, con mới đạt đến tình trạng sống kết hiệp mật thiết với Chúa .. Ngoài ra, mỗi khi gặp thử thách nội tâm như: sống trong đêm tối mịt mù, bị bỏ rơi thảm thương hoặc bị ma quỉ quấy phá ngày đêm, con thường lần hạt Mân Côi liên miên. Tràng chuỗi Mân Côi có sức mạnh nhiệm mầu mang lại cho con rất nhiều lợi ích thiêng liêng.
Ngay từ niên thiếu, con đã cảm thấy được Các Đẳng Linh Hồn lôi cuốn cách riêng. Còn bé, con đã biết thương mến Các Đẳng Linh Hồn và thường lần hạt Mân Côi ngày thứ bảy để cầu cho các Linh Hồn. Lớn lên, khi đạt đến mức độ hiểu biết cao hơn, con dâng các việc lành phúc đức con làm để cầu cho Các Đẳng Linh Hồn. Con luôn luôn nghĩ đến Các Đẳng Linh Hồn mỗi khi con làm việc thiện. Trong nhiều năm trời, con làm rất nhiều việc hãm mình phạt xác cho Các Đẳng Linh Hồn nơi Lửa Luyện Hình. Thêm vào đó, con được Chúa KITÔ chỉ dạy cho biết: Hàng tuần con phải thực thi một nhân đức trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người đời, với ý chỉ nhường lại cho Các Đẳng Linh Hồn. Chẳng hạn con phải thực thi nhân đức khiêm nhường để đền bù cho các Linh Hồn đang phải chịu hình phạt về tội kiêu ngạo. Đó là các Linh Hồn khi còn sống tự coi mình là cao trọng và khinh rẻ người khác. Con cũng phải làm các tác động nội tâm khiêm tốn và tự khinh rẻ chính mình rồi gởi các việc lành ấy xuống cho Các Đẳng Linh Hồn nơi Lửa Luyện Ngục qua bàn tay từ mẫu của Mẹ Thiên Chúa hoặc qua trung gian Thánh Thiên Thần Bản Mệnh của con. ..
Con thường kêu xin Các Đẳng Linh Hồn giúp con bằng cách gởi các Thánh Thiên Thần Bản Mệnh của các vị đến nhắc nhở con, trường hợp con thiếu sót trong việc thực thi nhân đức khiêm nhường. Chỉ như thế con mới có thể luôn luôn thực hành nhân đức khiêm nhường rồi nhường công phúc lại cho Các Đẳng Linh Hồn, hầu các vị được sớm thoát khỏi Lửa Luyện Hình. Chỉ với nhân đức khiêm nhường tín hữu Công Giáo mới có thể giúp Các Đẳng Linh Hồn nhiều hơn bất cứ việc thực hành nhân đức nào khác hoặc nhiều hơn các việc ăn chay hãm mình phạt xác lớn lao khác.
… Từ vài năm qua, con nhận được nhiều dấu hiệu từ phía Các Đẳng Linh Hồn bằng nhiều cách thức khác nhau, thể theo đà con tiến tới trong đàng nhân đức. Con luôn luôn xin Chúa đừng để cho những chuyện này xảy vì sợ rằng quỉ dữ có thể xen vào và lừa gạt con chăng. Cứ mỗi lần con nghi ngờ về điều gì, con liền khẩn khoản xin Chúa trợ giúp. Con cũng kêu van Chúa đừng dẫn con đi trên các nẻo đường, xem ra khó hiểu đối với Cha Linh Hướng của con, đồng thời trở nên nguy hiểm cho con.
Mối liên hệ chặt chẽ của con với Các Đẳng Linh Hồn nơi Lửa Luyện Hình bắt đầu một thời gian ngắn sau khi thân phụ con qua đời. Một thiếu nữ tên Marie Pecher nhắn người nói với con rằng cô rất tin tưởng nơi con và ước ao hầu chuyện với con. Tuy nhiên, cô đang đau liệt giường nên không thể đến tận nhà gặp con được. Cho đến lúc ấy, con không hề có liên hệ thân tình nào với cô ta. Tuy nhiên trước đó con có nghe nói cô ta muốn gặp con, nhưng cô ta bị mẹ cản ngăn vì bà mẹ sợ con lôi cuốn cô ta vào con đường quá đạo đức hoặc vào đời sống tu dòng. Sau khi mẹ qua đời, cô Marie Pecher tiếp tục cuộc đời đức hạnh, đáng nêu gương cho các thiếu nữ đồng tuổi. Cô cũng đã đính hôn với chàng trai tên Hufnagel.
Con nhờ người cáo lỗi với cô Marie Pecher rằng con không thể đến thăm cô trước khi đám tang ba con hoàn tất, nhưng con hứa sẽ đến thăm cô ngay trong tuần lễ ấy. Thứ bảy 25-11-1690, nhằm lễ thánh Catarina trinh nữ, con đích thân đến nhà thăm cô Marie Pecher. Cô ta thẳng thắn trò chuyện với con và xin con cầu cho cô được chết khi vẫn còn giữ mình trinh khiết. Ba hôm sau, 28-11, sau khi thu xếp mọi chuyện phải làm và lãnh nhận đầy đủ các bí tích, cô Marie Pecher trút hơi thở cuối cùng. Vừa nghe tin này, con thật sự kinh hoàng. Tuy nhiên, con không bao giờ tưởng tượng rằng, cô ta sẽ đến nhà con sau khi cô chết. Do đó, mặc dầu trông thấy nhiều dấu hiệu chứng tỏ sự hiện diện vô hình của cô ta, con vẫn không để ý, nên không đặc biệt cầu nguyện cho cô.
Ngày thứ sáu 1-12, lúc con đang đọc kinh chiều trước ảnh Đức Mẹ trong phòng, con bỗng nghe tiếng nói lớn: “Hãy cầu nguyện cho em!” Con có cảm tưởng như nghe một bản thánh ca cầu hồn. Rồi cô ta quạt gió lạnh vào mặt con và kéo áo con. Sau đó, khi con cầm đèn dầu đi lại trong nhà, con như thấy một bóng người đi trước mặt con. Nhưng vì chưa có kinh nghiệm nào về chuyện Các Đẳng Linh Hồn hiện về, nên con không hề nghĩ ngợi gì ráo trọi.
Phải đợi mãi đến ngày 8-12-1690, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, con mới bắt đầu hiểu đầu đuôi mọi sự. Số là, vào các dịp lễ Đức Mẹ, con thường có thói quen thức dậy thật sớm và đi tham dự Thánh Lễ lúc 4 giờ hoặc 4 giờ rưỡi sáng. Một mình, con xách đèn dầu đến Nhà Thờ. Khi tới đường gọi là ‘Lối đi các Cha dòng Cát-Minh’ con bỗng trông thấy một người mặc áo trắng đi trước mặt con. Người này có vóc dáng giống như cô Marie Pecher. Rất may, con vẫn không nghi ngờ gì, nếu không chắc con sẽ sợ đến chết đi được! Bóng trắng này cứ đi trước con, suốt trọn con đường dẫn đến Nhà Thờ các cha dòng Tên. Tại đây, lúc con muốn giơ đèn xem tỏ mặt ai là người đi trước mình thì bóng trắng biến mất. Chỉ khi vào đến Nhà Thờ, lúc quì cầu nguyện, con mới hồi tâm lại và hiểu rằng: bóng trắng ấy không ai khác là Linh Hồn cô Marie Pecher.
… Tối hôm ấy, con nghĩ về cô Marie Pecher với nhiều thương yêu trìu mến. Khi quì gối cầu nguyện trước ảnh thánh Nữ Trinh Rất Thánh MARIA, con tha thiết thưa rằng: “Nếu quả thật vì vinh quang Thiên Chúa và vì phần rỗi của Linh Hồn này, xin Linh Hồn hãy đến và cho biết danh tánh, hầu tránh cho con khỏi bị lầm lẫn”.
Vào đúng nửa đêm, một Linh Hồn xuất hiện. Con có cảm giác bị một người lấy ngón tay nóng như thiêu – giống mũi kim đốt trong lửa – đè lên chân con. Con đau đớn như thể chân con bị bỏng. Con chỗi dậy và đến quì trước bàn thờ. Ngay lúc ấy, Thiên Chúa đưa con vào trạng thái không còn làm chủ được con, nhưng vẫn tỉnh táo. Tình trạng ấy diễn ra trong vòng ba tiếng đồng hồ. Con được cho xem thấy những gì còn thiếu sót nơi Linh Hồn cô Marie Pecher. Con cũng hiểu rằng, Linh Hồn này được gọi sống bậc đồng trinh, nhưng lại đính hôn. Đó là lý do khiến Thiên Chúa đưa Linh Hồn ra khỏi thế gian sớm như vậy. Bởi vì, Linh Hồn phải ra đi trong bậc đồng trinh. Con không bao giờ tưởng tượng rằng, bên kia thế giới, người ta lại tỏ ra khe khắt đến như thế! Không, không ai có thể hiểu được điều ấy. Nhưng nhờ Linh Hồn này giải thích rõ ràng con mới hiểu được. Nếu không, có lẽ con không thể nào tin được những điều ấy.
Đúng thế. Con không hiểu sai. Chính bà mẹ cô Marie Pecher hiện về đêm hôm sau đã khẳng định những điều trên. Bà ta đốt chân con còn đau đớn hơn con gái bà nhiều. Con phải quì cầu nguyện bên cạnh bà suốt trong ba tiếng đồng hồ và ghi lại những gì còn thiếu sót nơi Linh Hồn bà. Con được tỏ cho hiểu rằng, chính bà mẹ cô Marie Pecher cũng bị chết sớm chỉ vì đã làm mọi cách để ngăn cản con gái không được chọn đời sống tu dòng. Rồi cũng chính vì lý do đó mà bà ta phải chịu nhiều đau đớn trong Lửa Luyện Hình.
Linh hồn này còn cho con biết những lỗi bà đã phạm trong khi ăn uống quá độ, không biết kềm hãm tính mê ăn uống. Ngoài ra, lúc còn sống bà không thích làm việc bố thí nên bà nói với con rằng, chồng bà sẽ gởi cho con ít tiền và xin con phân phát cho người nghèo trong vùng. Số tiền này đến tay con thật. Linh hồn bà này khiến con phải trả giá mắc mỏ. Vì bà, con phải ăn chay phạt xác bằng bánh khô và nước lã. Bốn tuần lễ sau, con vẫn còn nhìn thấy vết cháy bỏng trên bàn chân con. Bởi vì, hình dạng bàn tay và ngón tay bà chạm trên chân con vẫn còn dấu rõ ràng. Càng được an ủi khi trông thấy hai Linh Hồn này hiện về bao nhiêu, con càng phải trả giá mắc mỏ cho hai Linh Hồn ấy bấy nhiêu. Khi con đã đền bù tất cả những gì còn thiếu sót nơi hai Linh Hồn này, cả hai mẹ con còn hiện về trong phòng con một lần nữa. Đêm ấy là ngày 13-12-1690, lễ kính thánh Luxia, trinh nữ tử đạo. Con nghe tiếng hát tuyệt diệu bản thánh ca trích từ thánh vịnh: “Tôi thật hân hoan khi người ta báo cho tôi biết rằng: Nào chúng ta sẽ đi vào Nhà Chúa!” Nghe tiếng hát, lòng con dâng lên niềm vui khôn tả.
… Đêm 13 rạng ngày 14-12-1690, thân mẫu Ba con hiện về với con. Hôm ấy nhằm lễ thánh Gioan Thánh Giá, cũng là lễ giỗ Nội qua đời đúng 17 năm về trước. Con không bao giờ nghĩ rằng Nội vẫn còn bị giam cầm nơi Lửa Luyện Hình. Con cứ tưởng Nội đã về trời lâu lắm rồi chứ! Rất nhiều lần, đặc biệt vào ngày cầu cho các Đẳng Linh Hồn, chúng con thường nghe tiếng động bất thường trong nhà. Nhưng không ai trong chúng con lại có thể tưởng tượng đó là tiếng động đến từ Các Đẳng Linh Hồn!
Giống như hai Linh Hồn mẹ con cô Marie Pecher, Linh Hồn Nội con cũng hiện về vào nửa đêm. Con nghe tiếng Nội rên rỉ, thở hơi ra giống người sắp chết. Con cảm thấy xót thương Nội vô vàn. Bởi lẽ, khi Nội còn sống, con thương Nội như thương mẹ con. Con cũng có mặt lúc Nội qua đời. Nội sống chung với gia đình Ba Má con trong vòng 17 năm. Nội yêu chuộng hòa bình đến độ không bao giờ có chuyện bất bình xảy ra giữa mẹ con và Nội. Điều này khiến mẹ con rất quý mến và kính trọng Nội. Nội con sống rất đạo đức và nêu cao gương sáng cho đến ngày Nội qua đời, hưởng thọ 80 tuổi. Con luôn thấy Nội đọc kinh và canh thức cầu nguyện. Tất cả gương lành thánh thiện ấy khiến toàn thể gia đình con hy vọng Nội không còn bị giam trong Lửa Luyện Hình nữa. Thế nhưng, theo phép công thẳng, Thiên Chúa vẫn còn để Nội trong Luyện Ngục.
Nội xin con giúp Nội. Lúc ấy con còn liệt giường, vì vết bỏng do hai Linh Hồn mẹ con cô Marie Pecher để lại nơi chân, vẫn còn đau đớn. Thực ra con cũng không muốn chỗi dậy đi lễ vì sợ sẽ có gì xảy đến cho con chăng, mặc dầu con rất ước ao rước Mình Thánh Chúa ngày lễ kính thánh Gioan Thánh Giá. Do đó, con quyết định không ra khỏi nhà. Mẹ con cũng đồng ý như thế khi thấy vết bỏng nơi chân con vẫn chưa lành. Mẹ con còn có ý định đưa con đến khám bệnh nơi thầy thuốc chữa bệnh trong làng. Con còn đang do dự như thế thì Linh Hồn Ba con hiện về. Ba con khích lệ và khuyên con nên chỗi dậy đi lễ để giúp thân mẫu người ra khỏi Lửa Luyện Tội. Ba con nói thêm rằng, con không có gì phải sợ, chỉ cần đặt tin tưởng nơi Chúa và không có gì sẽ xảy ra cho con.
Ba con dùng lời lẽ thật trìu mến để thuyết phục con. Ba con nhắc con nhớ lại ngày Ba còn sống, người vẫn thực thi bác ái to lớn đối với tha nhân. Đôi khi người chỗi dậy ban đêm, bỏ giấc ngủ, để cứu giúp những ai đang gặp khốn khó. Rồi Ba chỉ cho con thấy những cực hình các Linh Hồn phải chịu nơi Luyện Hình như thế nào. Ba còn khuyên con đừng ngần ngại so đo khi phải giúp Nội và hãy lãnh ơn toàn xá ngày hôm đó rồi nhường lại cho Linh Hồn Nội. Trước lời Ba khuyến dụ vừa ưu ái vừa nghiêm trọng, con tức khắc chỗi dậy và đi đến Nhà Thờ các cha dòng Cát-Minh. Con tham dự Thánh Lễ và ở lại Nhà Thờ rất lâu để cầu nguyện cho Linh Hồn Nội. Con không nghĩ đến vết bỏng đau đớn nơi chân nữa. Sau đó con trở về nhà bằng an. Nội con tỏ dấu hiệu cho con biết Linh Hồn Nội đã được giải thoát khỏi nơi giam cầm. Sau đó vết bỏng nơi chân con cũng biến mất và con không còn sợ hãi gì về việc các Linh Hồn hiện về xin con cầu nguyện và giúp đỡ nữa.
… Việc đền tội của các Linh Hồn sống trong bậc vợ chồng và cha mẹ.
Chị Marie-Anne Lindmayr thuật tiếp. Năm 1709, thánh Thiên Thần Bản Mệnh đưa con đến một nơi con chưa từng biết. Con thấy một hồ lớn đầy chim lưu hoàng và chai. Con không thấy gì trong hồ này bởi vì mặt hồ sôi sục giống như nước đang đun sôi. Khi trở về với trạng thái bình thường, con đến quì cầu nguyện trước ảnh Khuôn Mặt Thánh của Chúa GIÊSU. Con xin Chúa Thánh Thần và Nữ Trinh Rất Thánh MARIA soi sáng cho con hiểu ý nghĩa của thị kiến. Con được mặc khải hiểu rằng, đây là nơi chốn đặc biệt của Lửa Luyện Hình, dành riêng cho các đôi vợ chồng, lúc còn sống, chỉ biết ngụp lặn, chìm sâu trong thú vui xác thịt, sống một cuộc sống thuộc hàng thú vật hơn là loài người. Con được khuyến khích hãy cảm thương cách riêng các Linh Hồn này, bởi vì ít người nghĩ đến các vị và cầu nguyện cho các vị. Con phải thay Các Đẳng Linh Hồn này, dâng lên Thiên Chúa Cha, trận đòn đau thương Chúa Con phải chịu trong cuộc khổ nạn của Ngài. Con cũng được tỏ lộ hiểu rằng, Thiên Chúa thường gọi về với Ngài rất sớm các đôi vợ chồng sống trong nhục dục như thế, cũng như con cái của họ.
Ngày 10-3-1714 con được mặc khải cho hiểu rằng, trong bậc sống thánh thiện hôn nhân, các đôi vợ chồng không sống xứng đáng và phạm rất nhiều tội trọng. Do đó, Thiên Chúa ra hình phạt nghiêm khắc ngay từ đời này, nghĩa là rút ngắn cuộc sống của họ. Nhưng Thiên Chúa còn phạt cách công thẳng hơn ở đời sau. Có nhiều Linh Hồn phải trầm luân đời đời trong hỏa ngục, bởi vì khi còn sống họ đã sống bất xứng vô luân trong bậc vợ chồng.
Thiên Chúa trừng phạt hết sức nghiêm khắc những bậc cha mẹ chống đối, ngăn cản ơn gọi của con cái mình. Con xin trưng dẫn trường hợp sau đây. Tháng 2 năm 1709 con trông thấy một Linh Hồn cháy lửa bừng bừng. Khi còn sống, người này có một quán rượu. Bà ta có một đứa con gái. Vì không muốn con gái sớm bị hư hỏng vì tiếp xúc với khách hàng, bà gởi con vào Ký-túc-xá do các nữ tu điều khiển. Cô thiếu nữ rất thích cuộc sống nội trú nên có ý ở lại tu viện luôn. Cô không muốn trở lại gia đình nữa. Khi bà mẹ nhận ra ý hướng trong lành của con gái, bà gọi con về nhà. Bà lấy lý do muốn thử xem con có lối hành xử ra sao. Nhưng thật ra bà muốn đổi chiều thiện ý của con và gieo vào tâm trí con những ý tưởng khác. Ba tuần sau khi con gái trở lại gia đình, bà mẹ ngã bệnh nặng rồi qua đời mấy ngày sau đó. Hôm nay, ngày 12-2-1709, con trông thấy Linh Hồn bà bị lửa đốt cháy bừng bừng, trông thật kinh hãi. Bà chỉ xin con cầu nguyện cho con gái bà kiên trì trong ý hướng tốt lành và thực hiện ước nguyện sống đời tu trì. Chỉ khi đó bà mới được giảm hình phạt và sớm giải thoát khỏi Lửa Luyện Hình.
Năm 1704, một Linh Hồn hiện về với con sau 15 năm từ giã cõi đời. Lúc còn sống, Linh Hồn này được tiếng là có đời sống đạo đức thánh thiện. Linh Hồn nói với con: “Không dễ dầu gì được lên Thiên Đàng ngay đâu!”
(“Mes relations avec les Âmes du Purgatoire”, Marie-Anne Lindmayr, Éditions Christiana, 1986).
Nguồn: binhcang.com