Tạ ơn lòng Chúa xót thương
Giúp con ngày tháng thoát đường gian nan
Hồn vui bên Chúa bình an
Tin Mừng loan báo miên man giữa đời.
Biến cố tang thương vừa qua xảy đến với gia đình tôi thật quá đột ngột, khách quan mọi người nghe biết đều tỏ vẻ sợ sệt…, chỉ các Đấng Bậc trong Đạo là am hiểu vấn đề và nhìn nhận sự cố này cách nhẹ nhàng bình lặng hơn , nên đã chung tay sát cánh giúp gia đình tôi vượt qua được cú sốc vô cùng to lớn này. Tôi luôn thầm tạ ơn lòng Chúa xót thương, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cha Thánh Giuse độ trì…, để tâm hồn các thành viên trong gia tộc tôi được bình an trong niềm tin yêu tín thác tuyệt đối vào tình yêu Thiên Chúa.
Trong lúc tang gia đang bối rối, nhưng tôi vẫn nhớ như in những ánh mắt đầy cảm thông của các Cha, các Soeur và anh chị em của nhiều hội đoàn, trong đó có Cha Đặc Trách HĐĐM GPSG Cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín Op, và câu nói rất thân tình đầy ấm áp của Cha Giáo Phanxico Xavier Đào Trung Hiệu Op. thật ấn tượng: “ Gia đình hãy bình an, Chúa đã cho cháu về hưởng mùa xuân nước Trời, một mùa xuân bất tận không bao giờ tàn phai”. Tương tự như thế, Cha Dòng Chúa Cứu Thế Vị đã từng hỗ trợ tâm lý giúp cháu lâu nay, cũng an ủi gia đình và tin tưởng vào lòng Chúa xót thương đã giải thoát cho cháu và gia đình hết nỗi khổ trần gian. Tang Lễ của cháu được cử hành như một tín hữu bình thường, với một Thánh Lễ tại gia do Cha Đặc Trách xóm giáo 5 chủ tế, cộng đoàn tín hữu đến tham dự đông đủ, và Thánh Lễ tiễn biệt tại nhà thờ xứ đạo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, trực thuộc các Cha Dòng Chúa Cứu Thế 38 Kỳ Đồng Q3 Sài Gòn.
Thời gian thấm thoát trôi qua . Hôm nay ngày 9/3/2020 là được 49 ngày cháu mất, gia đình vẫn đi xin Lễ.., và hội đoàn giúp lời cầu nguyện cho linh hồn Maria được lòng Chúa xót thương, đưa về quê trời hưởng tôn nhan Chúa là mùa xuân vĩnh hằng. Một số bằng hữu thăm hỏi trong sự tò mò và lo sợ…: “ Chị có thấy cháu hiện về thế nào không…? – Có biến động gì trong ngôi nhà mình đang ở không??”. Vâng! Cứ theo lẽ thường thì ai mà chả sợ khi một cái chết đột ngột xảy ra như thế. Chính tôi là người trong cuộc lần đầu tiên phải đối diện bi kịch này, thế nhưng nhờ ơn Chúa Mẹ giúp, cả nhà tôi vẫn được bình an vô sự, có Cha xứ đến làm phép nhà và cộng đoàn đến cầu nguyện nên tất cả đều bình an êm ái trong sự quan phòng thật huyền diệu của Chúa. Trong giấc ngủ thỉnh thoảng tôi vẫn mơ về thời thơ ấu hiền hòa của con gái mình, nên cảm giác được bình an, bất chợt cũng có khi giật mình vô cớ…, tôi liền lấy ra chuỗi Mân Côi luôn đeo nơi cổ mình để lần hạt cầu nguyện, và tâm hồn lại được bình an.
Hiện tại có hai bạn trẻ công giáo đến tạm trú trên lầu hai nhà tôi gần được tháng nay, họ vừa đi lễ chiều chúa nhật tuần hai mùa chay về, họ vui vẻ tung tăng nói cười thật dễ mến, tôi yêu thương các bạn trẻ nghèo như chính con ruột mình, nên rất hạnh phúc khi có hai bạn sống cùng gia đình mình nơi căn nhà cuối hẻm, có giàn hoa ti-gôn bốn mùa tươi nở xinh xinh, khí hậu trong lành yên tĩnh, gió về khuya trên lầu thật mát rượi các bạn thích lắm…
Mấy chị trong hội đoàn Đa Minh của tôi, có chị phải đi làm ở thuê phòng trọ mãi Tân Bình khổ sở, hôm trước tôi ngỏ lời mời về nhà mình ở miễn phí cho vui, chị định dọn tới ở nhưng rồi lại nghe ai rỉ tai nói điều rùng rợn…mê tín dị đoan, là trong nhà tôi có nhiều âm hồn sợ sẽ bị kéo theo…Chúa ơi! Con là người đến nhà này ở mười mấy năm nay mà giờ vẫn sống còn mạnh khỏe nè, ngôi nhà này trước kia là của Bà Cố Cha Dòng Chúa Cứu Thế thánh thiện đạo đức sống, Bà Cố già yếu thì con cháu mới đưa về đất Bình Dương rộng rãi cho thoải mái tuổi già hưu dưỡng.
Từ tấm bé tôi đã tin vào quyền phép Chúa, và cho đến giờ tôi cũng vẫn chỉ tin vào Chúa mà thôi, ai đó đã biểu tôi đi coi thầy bói…cúng quẻ…gọi hồn…linh tinh. Tôi trả lời: “ Tôi chỉ tin vào Lời Chúa trong Kinh Thánh, không tin kẻ nào hết”. Chị bạn tôi năm ngoái đứa con cũng bị “ Tâm thần phân liệt”, dù là người công giáo chính tông, chị vẫn bị lung lay đức tin và lén xuống Tiền Giang tìm thầy bùa ngải mua thuốc ma về cho con mình uống tốn số tiền lớn, thế nhưng đến giờ “ Tiền mất mà tật vẫn mang”. Chị đã quay về xin lỗi Chúa qua Bí Tích Hòa Giải để xin ơn bình an.
Các bạn đã khi nào nghe câu chuyện: “ Trong họa có phúc” Trong tai họa lại có cái phúc không?. Tôi chính là người cảm nghiệm được điều này rất thực tế qua nhiều biến cố trong cuộc đời mình, mỗi sự kiện xảy đến lại làm cho tôi thêm xác tín vào tình yêu Thiên Chúa hơn. Sự kiện nóng hổi trên toàn cầu lúc này là dịch bệnh Virus Corona đang lan tràn khắp nơi mà ai ai cũng rõ…Bản thân tôi lại một lần nữa thêm xác tín vì được Chúa xót thương tất cả chúng ta, những tai họa đó xảy đến như Lời Chúa cảnh tỉnh để mỗi người biết sám hối và canh tân đời sống, biết thực thi ba mệnh lệnh Fatima của Đức Mẹ đã nhắn nhủ loài người xưa nay : “ Các con hãy ăn năn thống hối và siêng năng lần hạt mân côi, vì trái tim Mẹ sẽ thắng thế gian”.
Được bình an trong tâm hồn, điều đó đối với tôi còn mạnh hơn cả sự chết nơi thân xác phàm hèn này, vì thế tôi luôn thầm tạ ơn “ Lòng Chúa xót thương, Đức Mẹ ban ơn lành hồn xác”, tôi cảm thấy mình thật diễm phúc vì được Chúa xót thương qua mọi biến cố của cuộc đời, cho dù tôi bất toàn và đầy dẫy tội lỗi xấu xa mọi bề, thậm chí trong tám mối phúc Chúa ban… thì tôi chỉ thực thi được trọn vẹn một mối: “ Phúc cho ai có lòng thương xót người, vì họ sẽ được Chúa xót thương”. Tôi biết Chúa luôn luôn xót thương tất cả chúng ta mà cách riêng trong hoàn cảnh của gia đình tôi…, tôi luôn được có quý nhân giúp đỡ qua mọi biến cố xảy đến trong đời, cũng như tôi lúc nào cũng quan tâm chia sẻ vui buồn sướng khổ với những ai nghèo đói mình gặp gỡ bên đời…, chắc chắn những bạn nghèo đó không biết tôi là ai, và họ cũng chẳng có gì để giúp lại tôi ngoài lời cầu nguyện…Thế nhưng chính Chúa Ngài thấu suốt tất cả…, và tôi đã diễm phúc nhận lại được từ lòng Chúa xót thương tôi vô bờ bến, chính vì thế, giả như bây giờ tôi chẳng may bị Virus Corona cướp mất thân xác phàm trần này, cũng không phải lo sợ, bởi hồn tôi vẫn được bình an yên nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa đến vạn đại thiên thu.
BCT
9/3/2020