Mỗi sáng dọn dẹp nhà cửa, tôi đều lưu lại phòng con gái thu dọn một chút. Sửa lại chồng sách trên bàn cho ngay ngắn, xếp lại mền gối cho thẳng thớm, gọn gàng, rồi ra cửa sổ lau những hạt bụi trên những chiếc lá trong các chậu kiểng.
Hai chậu hoa này do hai người bạn tặng cho tôi. Có một sự ngẫu nhiên là hai chậu hoa cùng một loại, chỉ khác màu, một đỏ rực rỡ, một vàng tươi. Tôi dừng lại lâu nhất ở đây để nâng niu những chiếc lá non mới nhú, ngắm nghía những đóa hoa nở mãn khai cùng những nụ hoa mũm mĩm, tươi non hứa hẹn một tương lai rực rỡ và cảm nếm cùng biết ơn mối tình thân thiết của hai người bạn ở Đức Quốc. Nhờ hai người bạn này mà nỗi cô đơn và nhớ quê nhớ nhà được bù đắp thật trân quý. Tôi thích ngắm chúng vì từ ngày nhận được hai chậu hoa, sáng nào chúng cũng nở thêm một đóa và vài ngày sau thì bông hoa mãn khai bắt đầu tàn. Luật tạo hóa của Chúa luân lưu thật tuyệt vời!!!
Ngắm bông hoa nở mãn khai tôi nhìn thấy cả bầu trời nắng tươi cho lá xanh, hoa đỏ, mưa gió cho cây lớn lên, người chăm sóc cây từ lúc gieo hạt cho đến lúc được bứng vào từng chậu hoa đem ra chợ cho người ta thưởng lãm, lòng tôi êm ái nhẹ nhàng thưởng thức kỳ công của Đấng Tạo Hóa, tạ ơn Ngài đã ban cho nhân loại đủ mọi thứ trên trời, dưới đất, trong không gian …
Cánh hoa mầu đỏ xòe rộng khoe nụ cười tươi rực rỡ bên nhụy hoa lấm tấm phấn vàng mơn mởn vươn cao, tiếc là không có hương thơm…Bên cạnh đóa hoa mầu đỏ tươi rục rỡ thỏa mãn kiêu sa khoe sắc thắm, bông hoa vàng cũng nở mãn khai, cánh hoa cũng xòe rộng bao bọc nhụy vàng điểm lấm tấm phấn mầu vàng đậm hơn, một vẻ đẹp nhu mì, e thẹn bên bông hoa đỏ rực rỡ. Thiên Chúa ban cho mỗi loài hoa một đặc tính, một sắc thái riêng biệt. Nhìn hai đóa hoa tôi ước gì mình cũng được như đóa hoa vàng, vừa đẹp vừa dịu dàng.
*
Buổi họp nhóm hôm nay, khi mỗi người chon một tấm hình hợp với tâm trạng, tâm hồn mình để cầu nguyện suy gẫm và chia sẻ, tấm hình một bông hoa đỏ bên cạnh tấm hình hai đóa hoa vàng đập vào mắt tôi, một chút thảng thốt ngạc nhiên mà rất vui hiện lên trong tâm hồn, tôi chọn lấy tấm hình hoa vàng, miệng mỉm cười ấp vào ngực mình. Tạ ơn Chúa cho con cảm thấy Chúa đang hiện diện với tâm tư của con. Tâm hồn tôi liền quay trở về như lúc tôi đang ngắm nhìn những bông hoa thật bên cửa sổ.
*
Một tuần sau, tôi phải tìm nhà cấm phòng khác cho khóa linh thao, vì có sự lầm lẫn của nhà tĩnh tâm mà tôi đã mượn từ mấy tháng trước. Họ gởi thư đến xin lỗi và hủy bỏ hợp đồng. Tôi lo lắng quá. Ngồi trước điện thoại với vài chục địa chỉ nhà tĩnh tâm, suốt ba tiếng đồng hồ liên lạc điện thoại (chỉ vì nóng lòng nên quên mất viết Email) chỉ có một nhà tĩnh tâm ở Mainz hứa sẽ gởi cho tôi program của họ để xem những ngày chúng tôi cần còn trống hay không, vì thời gian này đã quá trễ cho việc tìm nhà. Tia hy vọng đến. Tôi chờ.
Ngày hôm sau tôi nhận được chương trình của nhà Dòng kèm theo tấm Karte với lời chúc thành công trong công việc phục vụ Chúa. Tấm Karte thật đẹp in hình chiếc hoa mầu đỏ rực rỡ mà tôi đã không chọn cho mình. Cầm tấm Karte với lời chúc viết tay thật đẹp của một nữ tu, tôi rất vui và cám ơn Chúa. Tôi suy gẫm mãi về trường hợp những đóa hoa này. Có lẽ đây chỉ là một sự ngẫu nhiên, nhưng một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý của Chúa cơ mà. Vậy thì Chúa muốn nói gì với tôi đây. Chúa muốn dạy tôi, nhắc nhở tôi điều gì đây???
Có phải Chúa muốn dạy tôi hãy nhỏ bé khiêm nhường từ bỏ cái tôi của mình đi, vì trong ý nghĩ thì tôi muốn mà thực hiện thì tôi chưa nhúc nhích. Cái tôi chỉ thích và chỉ muốn khơi khơi. Muốn từ bỏ, muốn khiêm nhường mà Chúa nhìn thấy tâm hồn tôi còn thích kiêu căng khoe mình ra như đóa hoa đỏ rực rỡ kia? Mà Chúa muốn ai làm việc gì thì phải làm đến nơi đến chốn, làm với tâm tình yêu thương.
Mấy ngày nay tôi hay cau có nhăn nhó vì tìm mãi không được nhà cấm phòng. Tôi bực bội nóng nảy, làm việc gì cũng không xong. Cơm vẫn nấu hằng ngày mà mấy hôm nay khi thì khô khi thì nhão. Thức ăn thì ôi thôi!!! Ngồi vào bàn ăn mà ai cũng như ăn lấy lệ. Thế là lại tự mình bực bội lấy mình thêm. Cứ cái sai này kéo theo cái sai khác. Ngày nào đi làm, đến sở thì còn thê thảm hơn nữa, công việc lơ đãng vì đầu óc cứ nghĩ ngợi lung tung…Nào là phải hủy bỏ khóa tĩnh tâm, làm sao mà giải thích ổn thỏa cho linh mục hướng dẫn và những người ghi danh tham dự đây… rồi thì cứ như vậy sẽ ảnh hưởng trong việc tổ chức trong tương lai… làm sao bây giờ… cứ thế tâm hồn tôi lãng đãng… nên không một việc gì nên việc gì cả.
*
Bây giờ ngồi yên lặng cùng với Chúa làm phút hồi tâm tôi mới thấy mình thiếu sót quá nhiều. Mình thiếu phó thác tin tưởng vào Chúa.. Mình là công cụ của Chúa thì cứ để Ngài sắp xếp mọi việc theo ý Ngài. Cái gì ích lợi cho mình, cho khóa tĩnh tâm Chúa sẽ sắp đặt và đưa đến cho mình. Mình chỉ muốn thay Chúa giải quyết công việc theo ý riêng mình, mà khi không được như ý thì „nhăn nhó cau có như khỉ ăn gừng“. Nếu không tìm được nhà tĩnh tâm thì đấy là Ý Chúa. Có hay không có khóa này, đấy là Thánh Ý Ngài. Tại sao mình lại sốt ruột, lo lắng thái quá để mất bình an cho chính mình và cho những người xung quanh, làm cho không khí gia đình trở nên nặng nề khó thở. Đúng là mình kiêu căng, tự phụ.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con và giúp con biết hết lòng giải quyết công việc với tâm tình tin tưởng, phó thác vào Chúa.
Trở về với hai chậu hoa trong phòng con gái, ngắm nghía mãi hai bông hoa đang tàn, vài cánh hoa rụng rơi trên thành cửa sổ. Hoa đang tàn mà cũng có nét đẹp thật duyên dáng,của Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa về những kỳ công Ngài ban cho nhân loại thật diệu kỳ. Xin Chúa giúp con biết thanh tẩy tâm hồn để tâm hồn con trở nên đẹp như những đóa hoa, và cho dù đến lúc tàn cũng vẫn có nét tinh tuyền duyên dáng. Mong lắm thay.
Elisabeth Nguyễn (11/2016)