(Mt 26, 36-46)
Tại núi Oliu ” Bấy giờ Đức Giêsu đi cùng với các môn đệ đến một thửa đất gọi là Gietxemani. Người nói với các môn đệ: “Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đằng kia cầu nguyện. Rồi Người đưa ông Phêrô và hai người con ông Dêbêdê đi theo. Người bắt đấu thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ người nói với các ông: Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn. Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói: Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha. Rồi Người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ, vì mất họ nặng trĩu. Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba, nói lại cũng một lời đó. Bấy giờ Người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông: Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Này, đến giờ Con Người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới!“
Con theo Thầy vào vườn cây dầu, con đi cùng các môn đệ của Thầy, Thầy nói: “Anh em ngồi lại đây, trong lúc Thầy đến đằng kia cầu nguyện“ các ông cũng mỗi người một góc, kẻ ngồi, người quỳ gối cầu nguyện nhưng một hồi các ông ngủ mất, có lẽ vì mệt mỏi, vì buồn rầu, vì ganh tị, bởi họ nghĩ vì sao „Thầy bảo ngồi đây“ mà Thầy lại đưa ông Phêro và hai người con ông Dê-bê-đê đi theo là thế nào,??? vì sao Thầy không muốn cho tất cả chúng ta cùng đi với Thầy??? Thầy chỉ muốn chia sẻ riêng với vài môn đệ thân tín??? Con ngồi lại cùng cầu nguyện với các môn đệ của Thầy. Thầy lẳng lặng đi, Phêro và hai con của ông Dêbêdê cũng im lặng đi theo. “Người cảm thấy buồn rầu xao xuyến“.
38 Bấy giờ Người nói với các ông: Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy. Con nhìn thấy Thầy đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống và thinh lặng cầu nguyện khá lâu.
Con đặt tâm tư của con vào tâm tư của Thầy: Thầy đang đau khổ quá sức về thể lý và về tâm lý, nỗi đau xé nát tâm can. Thầy đau khổ vì biết rằng mình sẽ văng lời Chúa Cha, chịu chết nhục nhã mà, nếu không cứu chuộc được các môn đệ thương yêu và toàn thể nhân loại thì sao!?…Thầy đi vào nỗi tuyệt vọng??? Thầy thương nhân loại, Thầy luôn chạnh lòng thương họ, những người dân lao động, ít học, nghèo khó, lam lũ… không người chăn dắt… Thầy thương cả những kẻ cứng đầu, kiêu ngạo, gian trá, tham lam vì họ không được dạy bảo, không được yêu thương…
Thầy thương yêu vô cùng các môn đệ của Thầy, bao nhiêu năm chia ngọt sẻ bùi… sẽ tan tác khi không có Thầy bên cạnh, vì Thầy hiểu biết rõ tâm tư từng người một, sẽ có kẻ Thầy yêu thương phản bội Thầy, có kẻ chối bỏ Thầy, có kẻ sẽ bỏ đi, có kẻ chẳng hiểu Thầy dù sống với Thầy ba năm trời ròng rã trôi nổi khắp nơi, nghe bao nhiêu lời Thầy răn dạy…mà các ông cứ như „nước đổ lá khoai“, con nhìn thấy đôi vai Thầy run run. Thầy sợ? Thầy hãi hùng trước cái chết nhục nhã? Thầy khóc…???“. Ôi! Con thương Thầy quá!
Và rồi con nghe Thầy thầm thì với Chúa Cha cách tha thiết buồn rầu: “Cha ơi, nếu được, xin cất chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con mà theo ý Cha“. Thầy tỏ lộ nhân tính lẫn thiên tính của Thầy, vừa là con Thiên Chúa vừa là con người trần gian bình thường. Rồi Thầy đi trở ra với các môn đệ. Các ông có lẽ vì khô khan trong cầu nguyên, vì mệt mỏi, vì không hiểu những điều Thầy đã trối trăn trong bữa tiệc ly nên cơ thể đi vào giấc ngủ mà không hề hay biết. Thầy liền nói với ông Phêrô với thanh giọng dịu hiền tha thiết pha chút buồn rầu thất vọng: Thế ra các anh em không thể canh thức với Thầy một giờ sao?.
Qua cơn xúc động cùng cực Thầy đứng lên mạnh mẽ, hẳn Thầy đã xác tín. Phải làm đẹp lòng Chúa Cha, phải vâng lời Chúa Cha chu toàn bổn phận yêu thương nhân loại đến cùng, dù phải đau đớn cùng cực cả thể xác lẫn tâm hồn, dù phải nhục nhã treo trên thập giá như một tên nô lệ, để nhận một cái chết xứng đáng hầu cứu chuộc tội lỗi nhân loại.
Đó là cách tôn vinh Chúa Cha đẹp nhất. “Thầy lại đi cầu nguyện lần thứ hai“ để Thầy xác định với Chúa Cha Yêu Dấu “Lạy Cha, nếu chén này không thể rời con, nhất định con phải uống, thì xin cho Ý Cha được thể hiện“. Lúc bấy giờ con nhìn thấy một bóng người trắng tinh bao trùm thân thể Thầy. Khuôn mặt và toàn châu thân Thầy tỏa ra một sự an bình thắm thiết, sâu thẳm. Thầy khoan khoái thong thả Thầy đứng lên, đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì mắt họ nặng trĩu. Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba. Thầy nhắc lại lời cầu nguyện cùng Chúa Cha, xác tín mạnh mẽ như hai lần vừa rồi.
“Bấy giờ Người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông: „Lúc này mà còn ngủ còn nghỉ sao?……. Đứng dậy, ta đi nào! Kìa, kẻ nộp Thầy đã tới“
Lạy Thầy Giêsu, con cũng giống môn đệ của Thầy: ham ngủ, mê muội, yếu đuối, mù quáng. Xin Thần Khí của Thầy soi sáng, dạy con luôn biết đáp trả xứng đáng ơn Thầy đã chết vì yêu con. Con yêu Thầy. Amen
Elisabeth Nguyễn