Kính thưa Anh Chị em,
Bắt đầu hôm nay, tuần thứ X cho đến nửa tuần XI thường niên năm chẵn, chúng ta đọc câu chuyện dài của ngôn sứ Êlia, một con người chỉ biết tựa nương vào Chúa. Và thật là trùng hợp, một trùng hợp thú vị vì cũng bắt đầu hôm nay và những ngày kế tiếp, chúng ta sẽ nghe bài giảng trên núi của Chúa Giêsu được Matthêu thánh sử mở đầu với Bát Phúc, “Phúc cho ai; phúc cho ai; phúc cho ai…”.
Êlia, một vị đại ngôn sứ của thời Cựu Ước. Tên tuổi ông gắn liền với tên tuổi của vua Akháp, một vị vua giàu có nhưng gian ác, bạc nhược và chạy theo thần ngoại; triều đại của ông suy đồi mở màn cho cuộc lưu đày Babylon của cả một dân tộc. Giữa tình trạng băng hoại của triều đình và hoàn cảnh éo le của đất nước, Êlia xuất hiện; và dù rất cô thế, ông vẫn mạnh mẽ lên tiếng cảnh báo. Kết quả là Êlia phải chạy trốn quyền lực thế gian, và còn phải chạy trốn mãi; sống trong một khe núi và Chúa đã an ủi ông, một con quạ mang bánh và thịt đến mỗi ngày.
Theo sự thường, Êlia đã không khốn đốn đến như thế; ông có thể chọn lựa khi hùa theo vua, để rồi từ đó, con đường công danh của ông có thể được rạng sáng. Thế nhưng, không chọn cho mình con đường dễ dãi để tiến thân, ông chọn làm người nghèo của Thiên Chúa. Gặp ông lần đầu, vua Akháp nói, “Tên mang hoạ cho Israel, nhà ngươi đấy phải không?”. Ông đáp, “Tôi không mang hoạ cho Israel, nhưng chính là ngài và nhà thân phụ ngài”. Ông thẳng thừng tố cáo vua.
Số phận của Êlia báo trước cho số phận của Chúa Giêsu. Trước lúc khởi đầu sứ vụ công khai, Con Thiên Chúa đã vào hoang địa bốn mươi đêm ngày; ở đó, Ngài chịu ma quỷ cám dỗ. Đầu mục thế gian đem Ngài lên cao, cho Ngài xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Ngài rằng, “Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang các nước, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông”. Chúa Giêsu đáp, “Có lời chép rằng, ‘Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa của ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người’”. Và đến cuối đời, Ngài đã nói với Philatô rằng, “Nước tôi không thuộc về thế gian này”.
Anh Chị em,
Ở bất cứ thời nào, những chước cám dỗ về quyền lực, danh vọng và tiền bạc đều là những cám dỗ muôn thuở. Vua Akháp hôm qua cũng như vua Akháp hôm nay vẫn có thể đưa ra những mồi nhử trước những con người lắm tham vọng. Họ có thể là nam, là nữ thuộc mọi đấng bậc; họ có thể là những người trẻ nhưng cũng có thể là những con người đã gần đất xa trời; có thể là những người học thức, bằng cấp đầy mình nhưng cũng có thể là những người bã đậu nhiều hơn não. Thế gian rất tài tình và tinh vi trong chiến lược chấm chọn những đối tượng đã được nghiên cứu, cân nhắc và được thấy trước hàng chục năm; phải, hàng chục năm. Để rồi, những con người tham vọng ấy trở thành những con mồi của quyền lực, danh vọng và tiền bạc lúc nào không hay khi họ đã lâu ngày bỏ bê cầu nguyện, bỏ việc bổn phận và nhất là bỏ qua những tiếng nói phân định bên trong của Thánh Thần. Với họ, giờ đây chỉ có một việc là đua. Vậy là họ mù quáng lao mình cuốn theo những miếng mồi nhử công danh lợi mà bất chấp liêm sĩ, bất chấp nhân phẩm vì họ đã quyên sinh nhân cách. Họ đã bị cuốn hút vào một cuộc đua huyễn tưởng, cuộc đua của những chức tước và quyền bính. Từ đó, nảy sinh bao điều tệ hại có thể xảy đến cho một cộng đoàn, một tổ chức, đạo cũng như đời và họ trở nên tai hoạ trước hết cho mình, sau đó, cho Giáo Hội và xã hội.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con đang ở đâu?”, Amen.
Lm. Minh Anh, Gp. Huế