“Ta sẽ để lại giữa ngươi một dân tộc nghèo khó và thiếu thốn, họ sẽ tin tưởng vào danh Chúa”.
Kính thưa Anh Chị em,
Sẽ thật bất ngờ khi ngôn sứ Sôphônia khám phá ra cái linh cảm trong tâm tưởng của Thiên Chúa, linh cảm về một ‘số ít ỏi còn sót lại’ giữa Israel dân Người; thế nhưng, chính ‘số ít ỏi còn sót lại’ ấy là mầm mống cho niềm hy vọng của dân. Cũng thế, Tin Mừng cho thấy cái linh cảm xa xưa của Chúa Trời nay trở nên hiện thực khi Chúa Giêsu nhận ra ‘số ít ỏi còn sót lại’ ấy nơi những con người tội lỗi nhận biết bản vị thiên sai của Ngài, đang khi các kỳ mục và tư tế thì không.
Sách Sôphônia cho thấy một viển cảnh hy vọng và mừng vui; dân tản lạc hồi hương, điều Thiên Chúa hứa được thực hiện, “Ngày đó, ngươi sẽ không còn phải xấu hổ vì các lỗi lầm đã phạm”. Thời lưu đày sẽ qua, ‘số ít ỏi còn sót lại’ của Israel sẽ quay về với Chúa, Đấng họ kêu cầu; họ không còn chạy theo thần ngoại, một chỉ còn tựa nương vào Chúa, Đấng hằng xót thương họ, “Ta sẽ để lại giữa ngươi một dân tộc nghèo khó và thiếu thốn, họ sẽ tin tưởng vào danh Chúa”. Thánh Vịnh đáp ca cũng nói lên tâm tình đó, “Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe”.
Trong Tin Mừng hôm nay, những người thu thuế và gái điếm là ‘số ít ỏi còn sót lại’ đó, họ tin vào Gioan, họ đón nhận Chúa Giêsu; đang khi những kẻ cho mình là công chính lại không tin như thế. Chúa Giêsu nói đến hai người con được cha sai đi làm vườn nho, một đứa nói ‘vâng’ nhưng lại không đi; một đứa nói ‘không’, nhưng lại hối hận mà đi. Và Ngài huỵch toẹt kết luận, “Tôi bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông”. Qua đó, Ngài muốn nói với họ rằng, những người thu thuế và gái điếm đang trên đường nên thánh; còn họ thì không; như vậy, những người tội lỗi đã kịp nhận biết Chúa Giêsu là ai, còn ‘hạng công chính’ dù thông tường mọi sự nhưng họ đã không nhận ra Ngài.
Đối với các kỳ mục và tư tế, tuyên bố của Chúa Giêsu thật khó tin; lòng kiêu hãnh của họ khiến họ không thể chấp nhận những lời này là một sự thật, bởi họ luôn đánh giá cao về bản thân cũng như mong đợi người khác đánh giá cao về họ. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã cắt bỏ tất cả những điều này bằng cách nâng cao ‘số ít ỏi còn sót lại’ là các cô gái điếm và những người thu thuế lên; thật là một ‘cái tát vào mặt’ đối với họ, nhưng là một cái tát cần thiết cho lợi ích phần rỗi đời đời.
Tại một phiên toà, công tố viên hỏi bị cáo, “Tù nhân trước vành móng ngựa! Anh bị buộc tội lôi kéo người ta không giữ luật, truyền thống và phong tục tôn giáo thánh thiện. Anh bào chữa thế nào?”, bị cáo đáp, “Thưa ngài, đáng tội”; “Và thường xuyên lui tới với bọn lạc giáo, gái điếm, thu thuế, những kẻ thực dân; tắt một lời, những kẻ bị tuyệt thông. Anh bào chữa thế nào?”, “Thưa ngài, đáng tội”; “Và công khai phỉ báng giới chức trong giáo hội. Anh biện hộ thế nào?”, “Thưa ngài, đáng tội”; “Cuối cùng, anh bị buộc tội sửa chữa, đặt lại vấn đề các tín điều ngàn đời. Anh biện hộ thế nào?”, “Thưa ngài, đáng tội”. “Này tù nhân, tên ngươi là gì?”, “Thưa ngài, Giêsu Kitô!”.
Anh Chị em,
Chúa Giêsu đang ở về phía các tội nhân; Ngài là người con tuyệt vời của Cha, không một giây phút làm Cha buồn; Ngài không nói ‘vâng’, rồi lại không; chẳng nói ‘không’, rồi lại đi. Ngài luôn luôn thưa ‘vâng’ với những gì Cha muốn, dẫu phải chết tức tưởi trong ô nhục. Mùa Vọng là mùa chúng ta tỉnh thức để luôn trả lời ‘vâng’ với Thiên Chúa như Chúa Giêsu, người con thảo hiếu luôn làm đẹp lòng Cha. Đó là nên thánh trong từng giây phút đời thường của mình; và như thế, chính chúng ta là ‘số ít ỏi còn sót lại’ trên trần gian mà mỗi ngày Thiên Chúa đang chờ đợi.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin giúp con nhìn thấy tội lỗi mình hầu con biết khát khao sự thứ tha của Chúa. Xin giúp con hướng về Chúa ngay trong tội lỗi của con hầu cảm nghiệm được niềm vui và sự tự do của những ai bước vào vương quốc Ngài, vương quốc của những ‘số ít ỏi còn sót lại’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)