Trong cuộc sống và trong từng giai đoạn của cuộc đời, chúng ta đã có rất nhiều lần than thở rằng 24 giờ một ngày thì quá ít. Chúng ta ước gì phải chi một ngày có được 36 tiếng hay hơn nữa. Là để làm gì và tại sao chúng ta lại ao ước có thời giờ nhiều như vậy?. Phải chăng vì chúng ta mê say công việc đến độ biến thành người robot nên không biết mệt mỏi?. Không cần ăn uống và không cần cả ngủ nghỉ?. Và điều gì đã làm cho chúng ta thiết tha công việc đến độ như thế vì có khác gì đâu nếu một ngày Chúa cho ít hơn hay nhiều thời giờ hơn?. Vì có phải cuộc sống ngày nào cũng trôi qua như ngày nấy; có nghĩa ngày cũng sẽ tàn và đêm cũng sẽ hết.
**
Bởi ngày nào thì chúng ta cũng tiếp tục mang tấm thân đến nơi đến chỗ của ngày hôm trước. Ngày nào chúng ta cũng gặp bấy nhiêu khuôn mặt. Dễ thương cũng có mà khó thương cũng có. Rồi thì công việc cũng y chang như ngày hôm qua và nó cũng vẫn giống y chang như những ngày trong quá khứ và những ngày trước mặt. Vì công việc chính của từng ngành nghề thì không thay đổi; chỉ trừ trong bệnh viện, trung tâm người già và nhà dưỡng lão thì có thay đổi thường xuyên là bệnh nhân vì họ không còn trên cõi đời này nữa.
**
Lạy Thiên Chúa của chúng con vì Chúa là Thiên Chúa là Đấng tác tạo nên mọi công trình trên vũ trụ và trên trái đất này thì thời giờ Chúa ban cho 24 tiếng đồng hồ thiết nghĩ thật quá đủ và quá đúng đủ để cho con người có giờ làm việc và giờ ngủ nghỉ. Làm việc xác và làm việc thờ phượng Thiên Chúa trong ngày Chúa Nhật … cùng là ngày mọi người trong mọi gia đình được nghỉ ngơi, bồi dưỡng cả thân xác lẫn tâm linh.
**
Còn chúng con nít ở tuổi nhỏ thì cần phải đi học để chuẩn bị cho một tương lai có nghề nghiệp đàng hoàng và trang bị cho chúng học biết sống tự lập theo tuổi và theo khả năng của chúng. Nhất là nam nhi lớn lên sau này, có gia đình thì trách nhiệm là cần phải chăm lo cho gia đình được đầy đủ mà ngay cả ngày nay nữ nhi cũng được cha mẹ cho ăn học tới nơi tới chốn để tương lai cũng có thể tự mình lo cho bản thân mà không cần phải dựa dẫm vào ai mới sống được.
**
Còn những người như chúng ta đây đã trưởng thành dù là còn độc thân hay có gia đình rồi thì việc đi làm là việc chính để mưu sinh chớ không ai ở không để cho người khác nuôi mình cả đâu. Đi làm một ngày 8 tiếng đồng hồ, chu toàn bổn phận và trách nhiệm đối với công việc và đối với tất cả anh chị em cùng làm chung của mình, không phải là chuyện dễ. Tránh đụng chạm nhau là điều cũng rất khó mà làm khi công việc phải bắt mình tiếp xúc với nhau. Căng thẳng trong công việc làm rất là thường xẩy ra vì bị hối cho kịp ngày, kịp giờ. Chưa kể kinh tế ngày càng khó khăn như trong thời đại dịch Covid-19 hiện nay. Cho nên tình trạng thất nghiệp hiện nay là quá cao trên toàn khắp thế giới.
**
Người còn được ở lại làm việc thì hai tay nay phải mọc thành 6 tay; Người hai chân nay cũng mọc thành sáu chân để công việc xuất nhập vẫn giữ ở mức như xưa khi còn đầy đủ người. Do đó Chúa ban cho 24 giờ đồng hồ trong một ngày thiết nghĩ là rất vừa đủ cho mọi người đi làm kiếm tiền, vừa lo cho gia đình, lại còn có thời giờ mà ngủ và nghỉ ngơi và còn bồi bổ cho đời sống tâm linh của mình nữa. Nếu không thì chắc hẳn chúng ta sẽ chết sớm vì kiệt sức vì ôm đồm quá mức mà sức khỏe không cho phép.
**
Chúa ban cho có ban đêm để tất cả chúng ta biết rằng đó là giờ phải ngủ nghỉ, còn lại những gì sẽ tiếp tục ở ngày mai. Rồi khi mặt trời mọc hay nghe được tiếng gà gáy ó o thì chúng ta biết là một ngày mới của công việc bắt đầu. Ở nhà nhiều thì cũng chán mà lại càng sinh ra lắm tội. Đi làm nhiều mà không ngủ nghỉ thì tấm thân chóng thành ma dại và bị điên nhiều vì quá sức chịu đựng.
**
Có phải sự việc Chúa Giêsu sinh xuống trần gian là để hướng dẫn chúng ta cùng lên Nước Trời của Ngài là phải trải qua con đường Thập Giá đó không? Vác Thập Giá đời mình cho nên. Từ bỏ mọi sự thế trần để nhắm đến mục đích và cùng đích cuối cùng của mình là cùng được sống với Thiên Chúa muôn đời trên Thiên Đàng hay không?.
**
Vâng thưa lạy Chúa! Ai ao ước một ngày có hơn 24 giờ đồng hồ để vác Thập Giá của Chúa hay của anh chị em mình thì tốt, nhưng hy vọng đừng vì lý do nào khác nữa cả!. Ước chi tất cả chúng ta biết chia thời giờ ra để quân bình thân xác và tâm linh của chúng ta, để cuộc sống ngày qua ngày của chúng ta còn nhớ đến Thiên Chúa.
–*–
Vì chúng ta ăn một ngày cũng chỉ được ba bữa cơm. Bao tử chứa thức ăn cũng có hạn. Nằm ngủ cũng chỉ trên một chiếc giường. Xe chỉ cần có một chiếc. Nhà cũng cần có một cái để ở. Ai ao ước hơn thế nữa cho mình, thiết nghĩ con đường về Quê Trời chỉ còn là giấc mơ mà thôi. Bởi nhờ có Chúa trong cuộc đời mà chúng ta có lý tưởng để sống.
**
Nhờ tình yêu, bình an và hồng ân Thiên Chúa chúng ta mới cảm thấy ngày lại ngày trở nên vui vẻ, hạnh phúc và trông mong để gặp anh chị em. Để cùng chia sẻ, sinh hoạt, trao đổi quan niệm sống; để thông cảm nhau hơn, đoàn kết hơn. Để cùng được chu toàn lề luật của Chúa là sống trong yêu thương, gầy dựng và hiệp nhất trong tình yêu Chúa Kitô, Chúa chúng ta. Amen.
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
11 tháng 1, 2021