Constance T. Hull
Tôi là một người có ý chí vô cùng mạnh mẽ. Ý chí mạnh mẽ của tôi hầu như không còn như khi còn trẻ, nhưng đó vẫn là một cuộc chiến đang diễn ra. Đức Chúa của chúng ta, trong lòng thương xót của Ngài, đã nhiều lần phải đập tan tôi ra. Những người có ý chí mạnh mẽ là những người cực kỳ độc lập và chúng ta thường nghĩ rằng mình có thể bước đi một mình hoặc tự mình làm chuyện này chuyện kia. Điều này khiến chúng ta dễ mắc phải những tội lỗi sâu xa liên quan đến sự kiêu ngạo. Kiêu ngạo là tội lỗi nặng nề nhất và là một trở ngại lớn trên con đường nên thánh, đó là lý do tại sao Chúa Giêsu Kitô thực sự phải trấn áp một số linh hồn, kể cả tôi.
Con đường nên thánh không thể đạt được bằng sự kiêu ngạo. Chúng ta chỉ nên thánh nhờ sự khiêm nhường có được khi sẵn sàng đặt Thiên Chúa làm trọng tâm cuộc đời mình và phục tùng ý muốn của Ngài hơn là ý muốn của chúng ta. Đối với những người bướng bình, đây là một cuộc đấu tranh, vì chúng ta thường muốn làm theo cách riêng của mình hoặc muốn biết tại sao Thiên Chúa yêu cầu chúng ta làm điều gì trước khi chúng ta làm điều đó. Chúa Thánh Thần không thể hoạt động tự do bên trong chúng ta và qua chúng ta, chừng nào chúng ta đang tìm cách duy trì quyền kiểm soát và đặt ý chí của chúng ta vào trung tâm mọi sự. Ở một số việc, tất cả chúng ta phải nói, như Chúa chúng ta đã nói trong Vườn Cây Dầu, “Đừng theo ý con, một theo Ý Cha” (Mt 26: 39).
Tất cả chúng ta đều yếu đuối. Mỗi người đều mang trong lòng cái bóng tối đáng kinh ngạc. Lý do khiến chúng ta phán xét tội lỗi của người khác, một phần là do tin tưởng sai lầm rằng chúng ta sẽ không bao giờ phạm những tội lỗi đau đớn mà người khác đã phạm phải. Chúng ta quên rằng trong những hoàn cảnh phù hợp, tất cả chúng ta đều có khả năng phạm những tội lỗi khủng khiếp. Việc tin rằng chúng ta sẽ không bao giờ bước vào bóng tối như vậy xuất phát từ sự kiêu ngạo và xuất phát từ việc tin sai lầm rằng chúng ta đang làm chù được mọi thứ.
Cha Inhaxiô Bên Lòng Chúa Giêsu trong cuốn Trường học của Chúa Giêsu bị đóng đinh có nói:
Hầu như luôn luôn xảy ra chuyện cảm xúc tự kiêu trong lòng báo trước một tội lỗi nặng nề. Phêrô không ý thức được yếu đuối của mình. Ông muốn mình hơn người khác; ông tin tưởng vào bản thân như thể ông không thể phạm tội được, ông huênh hoang rằng không có cám dỗ nào có thể tách ông khỏi Chúa Giêsu. Ông thậm chí không tin lời xác quyết của Thầy Chí Thánh của mình, rằng ông sẽ chối Thầy ba lần. Bị lừa gạt bởi sự tin tưởng hão huyền vào sức mạnh của mình, ông bỏ bê việc cầu nguyện, và bỏ bê việc chạy đến cầu cứu Thiên Chúa; nhưng Thiên Chúa, trong sự công chính của Ngài, đã để cho ông gục ngã, để trừng phạt sự kiêu ngạo của ông. Không có gì nguy hiểm hơn là tự tin vào sức mạnh của chính mình, và tin tưởng vào cảm xúc bồng bột. Chúng ta đầy ác ý và có khả năng phạm những tội ác to lớn nhất, nếu Thiên Chúa không nâng đỡ chúng ta.
Đúng là chúng ta có thể không dễ mắc phải tội lỗi của người khác, nhưng chúng ta vẫn dễ mắc phải tội lỗi của mình. Dựa vào sức mạnh của bản thân và quên đi những yếu đuối của bản thân luôn dẫn đến tội kiêu ngạo, và rồi sao đó tội kiêu ngạo sẽ dẫn chúng ta tới vô số những tội lỗi khác. Sự kiêu ngạo dẫn đến sự mù quáng về thiêng liêng và khiến chúng ta không thể ngoan ngoãn trước công việc của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta.
Đây là lý do tại sao Thiên Chúa thực sự là nhân từ và công bằng khi Ngài để cho chúng ta sa ngã bởi tội lỗi của chúng ta, đặc biệt là tội kiêu ngạo. Chỉ khi nhận ra mình đang cắm đầu xuống bụi đất mới giúp chúng ta hướng mặt trở lại Con đường Thập giá và con đường nên thánh mà tất cả chúng ta đều được mời gọi bước đi. Ngay cả khi chúng ta chắc chắn về con đường mà Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta bước đi, chúng ta vẫn rất dễ rơi vào tình trạng tự kiêu khi quyết định làm thế nào để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa cách tốt nhất. Cách chúng ta bước đi trên con đường cũng quan trọng như chính con đường. Đây là lý do tại sao những người có ý chí mạnh mẽ thường phải gục ngã nhiều lần. Mỗi lần sa ngã như vậy có vai trò thanh lọc cần thiết và chúng ta cần buông bỏ ý muốn của chính mình. Mỗi lần vấp ngã đều dẫn đến sự khiêm tốn hơn.
Mùa Chay là cơ hội để xin Thiên Chúa bày tỏ cho chúng ta biết chúng ta không tuân phục ý muốn của Ngài ở những điểm nào. Đó là thời gian để đi vào bóng tối đang tồn tại trong mỗi người chúng ta và để cho Chúa Kitô chiếu ánh sáng chữa lành của Ngài vào những nơi chúng ta tránh né vì sợ hãi và xấu hổ. Các thực hành Mùa Chay như cầu nguyện, ăn chay và cho đi giải thoát chúng ta khỏi những phiền nhiễu hoặc tự lừa dối mà chúng ta thường sử dụng để trốn chạy Thiên Chúa.
Bằng nhiều cách, Mùa Chay cần đập vỡ chúng ta ra. Điều này khó đấy. Mùa Chay là thời gian đương đầu với chính mình và ác thần để chúng ta có thể dâng mình trọn vẹn và bước theo Chúa Kitô. Suốt nhiều năm, tôi đã học được rằng để cho mình bị phá vỡ không phải là chuyện dễ dàng; trong thực tế, chuyện đó thật là dữ dội. Chúng ta thường né tránh quá trình này hoặc làm những điều như giả vờ khiến chúng ta tránh né những khó khăn dù những khó khăn này cần thiết giúp chúng ta lớn lên trong sự thánh thiện. Tuy nhiên, không có cách nào khác, nếu chúng ta thực sự mong muốn sự thánh thiện và những lời hứa về sự sống vĩnh cửu.
Chúng ta phải sống chết với chính mình và điều đó có nghĩa là – qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần – chúng ta trở nên hiểu biết về bản thân mình, đặc biệt là những yếu đuối và khiếm khuyết về nhân cách của chúng ta. Trong trường hợp của tôi, ý chí mạnh mẽ chỉ là một ân huệ tuyệt vời khi nó làm theo lệnh của Thiên Chúa, nếu không, những người có ý chí mạnh mẽ có xu hướng tiêu diệt những người gần gũi nhất với họ. Tất cả chúng ta đều có lúc ngoan cố và chúng ta thấy sự tàn phá mà nó để lại đằng sau. Mặc dù quá trình tự nhận thức là dữ dội, nhưng chúng ta biết nó cần được thực hiện trong ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta có thể tin tưởng rằng nếu chúng ta tuân phục Thiên Chúa, thì niềm vui sẽ chờ đợi chúng ta ở phía bên kia đêm tối mà chúng ta tạm thời phải trải qua trong một khoảng thời gian.
Một trong những cách tôi đã tìm ra để giúp làm sáng tỏ cách nhìn về bản thân và những trận chiến tâm linh đang diễn ra xung quanh tôi là cầu xin Đức Mẹ Sầu Bi hướng dẫn. Vì chúng ta dành phần lớn Mùa Chay tập trung vào Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, nên bây giờ là lúc để đi vào Trái Tim Sầu Bi và Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, ở đó chúng ta có thể tìm thấy nơi nương tựa và sự hiểu biết thực sự về bản thân và tất cả những gì Thiên Chúa đang đòi hỏi nơi chúng ta. Mẹ đi vào đêm tối với chúng ta. Là Mẹ Đau Khổ của chúng ta, Mẹ ở với chúng ta trong sa mạc. Mẹ là người mẹ khiêm nhường của chúng ta, sẽ giúp dẫn dắt chúng ta thoát khỏi sự kiêu ngạo để phục tùng ý muốn của Thiên Chúa và đường lối của Ngài dành cho cuộc sống của mỗi người chúng ta.
Mùa Chay này là cơ hội để chúng ta loại bỏ sự ngoan cố và kiêu ngạo của chính mình, để chúng ta có thể trở thành những môn đệ trung thành của Chúa Giêsu Kitô. Đó sẽ không phải là một quá trình dễ dàng, nhưng cùng với Mẹ Sầu Bi của chúng ta dẫn dắt chúng ta đi sâu hơn vào sự kết hợp với Thiên Chúa qua đêm tối của chính mình, chúng ta sẽ tìm thấy con đường của niềm vui và bình an. Khi kết thúc Mùa Chay này, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi những tội lỗi, những yếu đuối và những khiếm khuyết về tính cách đang đè nặng chúng ta.
Xin Đức Mẹ Sầu Bi dẫn dắt chúng con trên con đường nên thánh hơn trong những vùng sa mạc mà chúng con sẽ gặp thấy vào những tuần tới.
Phêrô Phạm Văn Trung, theo catholicexchange.com