Vào ngày 25/2/2021, Hạ Viện Mỹ bằng cuộc bỏ phiếu ( 224 – 206 ) đã thông qua Đạo Luật Bình Đẳng và chính cái Đạo Luật này mà người ta, cụ thể là bà Nancy Pelosi đã kết tội Sách Sáng Thế: “ Đạo Luật Bình Đẳng sửa đổi Đạo Luật Quyền Dân Quyền năm 1964 mang tính bước ngoặt để bao gồm xu hướng tình dục và bản sắc phái tính vào danh sách được bảo vệ. Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi khi tuyên bố rằng Đạo Luật này là cần thiết bởi vì có sự kỳ thị chống lại những người trong cộng đồng LGBT đã nói: Người ta bảo nó cần thiết, điều này khiến tôi tan nát cõi lòng” ( Nguồn: Vietcatholic News – 20/3/2021 – Vũ Văn An – Tiến sĩ Weigel: CT Hạ viện Mỹ Pelosi kết tội Sách Sáng Thế ).
Nguyên nhân khiến bà Pelosi…kết tội Sách sáng Thế là do đã căn cứ vào đoạn 1 câu 27 nói về việc Thiên Chúa tạo dựng con người: “ Đức Chúa tạo dựng con người giống như hình tượng Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ” ( St 1, 27 ).
Trong quan niệm của bà Pelosi, việc Thiên Chúa dựng nên loài người có nam có nữ ngay từ thuở ban đầu Sáng Thế thì đương nhiên phải chấp nhận sự…bất bình đẳng giữa người nam và người nữ. Đang khi đó với Đạo Luật Bình Đẳng thì điều này không thể chấp nhận và vì thế mà đã khiến bà Pelosi phải…tan nát cõi lòng ! Vì sao bà ấy phải …tan nát cõi lòng ? Bởi vì nó đã đụng chạm đến sự bình đẳng mà người ta hiện nay đang muốn bảo vệ cho …quyền của người đồng tính được kết hôn, quyền của phụ nữ được phá thai, quyền của phụ nữ được thụ phong Linh Mục, quyền được Giáo Hội chúc phúc cho những cặp kết hôn đồng tính v.v…
Tất cả những cái được gọi là…quyền ấy sẽ được thể hiện thông qua Đạo luật Bình Đẳng. Tuy nhiên Đạo Luật này một khi được thông qua và áp dụng trong đời sống tất sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến những hoạt động của Giáo Hội và đến cả đức tin Công Giáo.
Chính bởi nhận thức được sự tác hại của Đạo Luật Bình Đẳng ấy nên các giám mục Mỹ đã ra tuyên ngôn phản đối và nêu quan điểm của mình: “ Các giám mục cảnh báo về những mối đe dọa do luật này gây ra cho cả những người có và không có niềm tin liên quan đến hậu quả đối với các tổ chức từ thiện và những người thụ hưởng, chăm sóc sức khỏe và các quyền khác của lương tâm, những
người đóng thuế và tài trợ cho việc phá thai, tự do ngôn luận, thể thao dành cho phụ nữ và các dành riêng cho giới tính v.v…
…Các giám mục viết: Đạo Luật Bình Đẳng thể hiện việc Quốc Hội áp đặt những quan điểm mới và chia rẽ về “Giới” đến với các cá nhân và tổ chức. Điều này bao gồm việc loại bỏ sự khác biệt về giới tính như một cấu trúc xã hội đơn thuần. Thay vì khẳng định phẩm giá con người, Đạo Luật Bình Đẳng sẽ phân biệt đối xử với những người có đức tin” ( Nguồn: Vatican News 26/2/2021 ).
Tác hại lớn nhất của Đạo Luật Bình Đẳng như các giám mục Mỹ đó là…cách mà người ta đối xử với những người có đức tin. Cách đối xử ấy ngoài những phạm vi hoạt động cụ thể của những cá nhân hay tổ chức nó còn đưa đến sự thù ghét đức tin. Sự thù ghét ấy vốn dĩ đã có nay càng khốc liệt hơn. Sở dĩ như thế là vì như Chúa đã báo trước, người Công Giáo…không thuộc về thế gian: “ Ví bằng thế gian ghét bỏ các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét bỏ Ta trước. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì thế gian chắc sẽ yêu mến kẻ thuộc về mình. Nhưng bởi các ngươi không thuộc về thế gian. Song Ta đã lựa chọn các ngươi ra khỏi thế gian nên thế gian ghét bỏ các ngươi” ( Ga 15, 12 -19 ).
Đức Ki Tô đến để giải thoát chúng ta ra khỏi chốn thế gian đầy khổ lụy này. Điều ấy từ bao lâu nay chúng ta vẫn được giảng dạy như thế nhưng niềm tin tưởng ấy giờ đây đã không còn khi mà Giáo Hội đã bước vào con đường Tục Hóa bởi đã cho cõi thế này là cõi thật, cho đời sống này là thật có.
Một khi đã cho cõi đời này là thật có thì còn cần tìm kiếm một cõi sống nào khác nữa ?Đang khi đó Đức Ki Tô lại truyền cho con người phải hết lòng tìm kiếm: “ Nhưng trước hết hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài” ( Mt 6, 33 ).
Sống đời sống tôn giáo là sống cuộc tìm kiếm . Có tìm có kiếm mới gặp. ngược lại không tìm không kiếm thì ắt chẳng bao giờ có thể gặp. Cuộc khủng hoảng toàn diện của Giáo Hội hiện nay ngày càng trầm trọng đó là vì đã không tìm, không kiếm mà thay vào đó vẫn cứ áp đặt niềm tin vào khái niệm Đấng Tạo Hóa đã bị …khai tử bằng cái gọi là thần học về cái chết của Thiên Chúa ( Theologie de la mort de Dieu ).
Thiên Chúa là Đấng Hằng Hữu Tự Hữu sao có thể…chết ? Thiên Chúa không thể…chết. chỉ có khái niệm về Thiên Chúa mới chết ! Cái khái niệm về Thiên Chúa đó người ta gọi là Đấng Tạo Hóa do cách hiểu theo nghĩa…mặt chữ ( Sens Litteral ) của thần học.
Cũng chính vì hiểu theo nghĩa…mặt chữ ấy, người ta không cách chi hiểu được việc Thiên Chúa tạo dựng nên có nam có nữ như hai con người thể lý. Thật sự thì không thể có hai con người thể lý được tạo nên vào thuở tạo thiên lập địa ( Sáng Thế ) Bởi vì theo khoa Nhân Chủng Học, loài người mới chỉ có mặt trên trái đất cách nay khoảng bốn trăm ngàn năm gọi là Homo Sapiens còn xa hơn nữa thì không hề có A Dam – Eva nhưng là Luci, một người nữ có độ tuổi hơn ba triệu năm…
Nói như vậy để cho thấy việc tạo dựng con người…có nam có nữ chỉ là một thứ ẩn dụ về việc sinh hóa của toàn thể vũ trụ vạn vật “ Sinh sinh chi vị dịch” ( Hệ Từ Thượng ). Để làm nên cuộc Sinh Hóa thì nhất định cần có đầy đủ hai yếu tố Âm và Dương. Hợp theo lẽ Âm Dương để sinh hóa đó là hợp Đạo Trời, trái lại là nghịch đạo. Theo lẽ này thì tất cả những người đồng tính kết hôn đều là nghịch đạo cả, đừng có mà đòi Giáo Hội phải…chúc phúc !!!
Bộ Giáo Lý/ Đức tin đã có câu trả lời dứt khoát cho việc …chúc phúc những cặp đồng tính kết hôn. Tuy nhiên đối với thần học thì đây vẫn còn là một vấn đề …nhức nhối vì lẽ nếu nói con người được Tạo Hóa dựng nên thì chẳng lẽ người đồng tính lại không được…dựng nên sao ?
Như thế, bao lâu vấn đề tạo dựng có nam có nữ chưa được sáng tỏ thì Giáo Hội vẫn sẽ còn lúng túng về Đạo Luật Bình Đẳng của Mỹ và bà Pelosi vẫn còn bị…tan nát cõi lòng ???
Mặt khác, bao lâu vẫn còn vướng mắc vào quan niệm Đấng Tạo Hóa thì sẽ không thể nhận ra Mạc Khải của Đức Ki Tô về Đấng Cha: “ Ngoài Cha không ai biết Con. Ngoài Con và người nào Con muốn mạc khải cũng không ai biêt Cha” ( Lc 10, 22 ).
Chúa nói Ngài…biết Cha thì Cái Biết đó hoàn toàn không phải là tri thức phân biệt tức triết/thần học nhưng là Trí Tuệ Vô Phân Biệt. Trí Tuệ Vô Phân Biệt ấy sở dĩ Chúa Giê Su có được là bởi Ngài đã đã hết lòng tuân theo Thánh Ý Cha
và yêu mến Ngài: “ Nếu các ngươi tuân giữ các giới răn Ta thì sẽ cứ ở trong sự thương yêu Ta cũng như chính Ta đã giữ các điều răn của Cha Ta và cứ ở trong sự thương yêu của Ngài” ( Ga 15, 10 ).
Đấng Cha Chúa Giê Su đề cập đến ở đây tất nhiên không phải là Đấng Tạo Hóa của thần học. Bởi nếu như thế thì làm sao hiểu được việc Ngài hết lòng tuân thủ Thánh Ý Cha cũng như yêu thương Ngài ? Đấng Cha của Chúa Giê Su đó cũng chính là Đấng Cha của mỗi một người trong chúng ta khi Chúa Ki Tô Phục Sinh nói với bà Madalena: “ Ta lên cùng Cha Ta cũng là Cha các ngươi. Cùng Thiên Chúa Ta cũng là Thiên Chúa các ngươi” ( Ga 20, 17 ).
Đấng Cha của Chúa Giê Su cũng là một với Đấng Cha của mỗi người. Chân lý ấy thật là cao cả, thế nhưng lại rất khó để nhận biết và chấp nhận và vì không được chấp nhận thế nên người Do Thái xưa kia và thế gian ngày nay đã thù ghét Chúa Giê Su Ki Tô và những ai theo Ngài.
Đức Ki Tô mạc khải về Cha và đòi hỏi chúng ta cần nhận biết Ngài hầu có Sự Sống đời đời: “ Còn sự sống đời là nhận biết Cha tức Chân Thần Duy Nhất cùng Giê Su Ki Tô mà Cha đã sai đến” ( Ga 17, 3 )
Nhận biết Thiên Chúa là Cha. Điều ấy đối với tuyệt đại người Công Giáo tưởng như không có vấn đề gì. Chẳng phải hàng ngày chúng ta vẫn nhiều lần tụng kinh: Lạy Cha chúng con ở trên trời đó sao ? Tuy nhiên việc tụng đọc ấy chỉ có ở ngoài môi miệng chứ có thực sự tin Thiên Chúa là Cha của mình hay không ? Nếu có lòng tin chắc thật thì hẳn đã sống cái đạo làm con đối với Cha bằng việc hết lòng tuân theo Thánh Ý Ngài.
Thiên Chúa là Đấng Hằng Hữu, Tự Hữu ( Ego sum qui sum – Xh 3, 14 ) và sự…tự hữu ấy có thể ở đâu nếu chẳng phải ở ngay nội tâm mỗi người ? Thiên Chúa hiện hữu ngay nơi mỗi người bất kể có đức tin hay vô thần: “ Thiên Chúa của Apraham, của Isaac và của Giacop. Ấy Ngài chẳng phải là Thiên Chúa của kẻ chết bèn là của kẻ sống. Bởi ai nấy đều vì Ngài mà sống” ( Lc 20, 37 -38 ).
Thiên Chúa là của kẻ sống tức những ai tin sự hiện hữu của Ngài ở nơi mình. Trái lại đối với những kẻ không tin thì Thiên Chúa chỉ là một thứ khái niệm chết khô và nếu chỉ là khái niệm thì làm gì có được sự sống ? Để có được sự sống ở nơi Thiên Chúa thì cần phải sống cái đạo làm Con Chúa tức vâng phục Thánh Ý Ngài. Vâng phục Thánh Ý đây chính là căn nguyên của sự Cứu Rỗi. Chính Đức Ki Tô là Đấng Cứu Thế là Con Một Chúa Cha cũng đã vâng phục Thánh Ý cho đến chết: “ Đấng ấy khi còn ở trong xác thịt đã lớn tiếng khóc than, tuôn lụy mà dâng lời cầu nguyện nài xin Đấng có thể cứu mình khỏi chết và vì lòng kính sợ của Ngài nên đã được dủ nghe. Dẫu Ngài là Con cũng đã học tập vâng phục bởi những nỗi khổ mà Ngài phải chịu và khi Ngài đã được trọn vẹn rồi thì trở nên căn nguyên của sự cứu rỗi đời đời cho mọi kẻ vâng phục Ngài” ( Dt 5, 7 -9 ).
Căn nguyên sự Cứu Rỗi đời đời hệ tại ở sự vâng phục: “ Bởi Thiên Chúa là Đấng chẳng một ai từng thấy biết ( Ga 1, 18 ) thế nên chúng ta chẳng biết làm thể nào để vâng theo Thánh Ý. Nhưng điều ấy không trở ngại vì đã có Đức Ki Tô là Đấng Trung Gian nếu chúng ta hết lòng tin ở Ngài: “ Trong Ngài, chúng ta nhơn đức tin đến Ngài sẽ được lòng dạn dĩ mà vào cùng Thiên Chúa” ( Ep 3, 12 ).
Đặt lòng tin nơi Đức Ki Tô, đó cũng là tin nơi Giáo Hội của Ngài. Lý do có thể tin nơi Giáo Hội vì Chúa đã trao toàn quyền cho Giáo Hội thông qua Thánh Phê Rô Tông Đồ: “ Ta sẽ trao chìa khóa Nước Trời cho ngươi. Sự gì ngươi cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc. Sự gì ngươi cởi mở dưới đất thì trên trời cũng cởi mở” ( Mt 16, 19 ).
Tại sao vâng phục lại là căn nguyên của sự Cứu Rỗi đời đời ? Đó là vì vâng phục cũng chính là Bỏ Mình: “ Ai muốn theo Ta thì hãy vác thập tự giá mình hàng ngày mà theo. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì cớ Ta mà mất mạng sống mình thì sẽ được. Vì được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì ?” ( Mc 9, 23 -26 )
Những ai theo Chúa thì phải…bỏ mình. Không bỏ được Mình thì không thể theo Chúa. Người…có đạo tức những người bước theo con đường của Chúa Ki Tô mà lại không muốn Bỏ Mình thì làm sao theo Chúa ? Không muốn theo Chúa thì tất sẽ theo con đường dữ ( Ác đạo ) của ma quỷ để chống lại Giáo Hội !
Hiện nay nhân loại đang dấn mình vào con đường dữ núp dưới danh nghĩa Đạo Luật Bình Đẳng của Hạ Viện Mỹ. Cái ý niệm Bình Đẳng xem ra có vẻ…hấp dẫn nhưng có thể nói đây chính là cái…bẫy sập của Sa Tan thông qua đồ đệ của nó là Hội Tam Điểm cùng với ba tiêu chí: “Tự Do – Bình Đẳng – Bác Ái”.
Ba khái niệm trên đây cũng đã được cách mạng Pháp 1789 theo đuổi để rồi đưa quốc gia ấy đến chỗ tan hoang vì chia rẽ, bất hòa, hận thù trong mọi tầng lớp dân chúng. Con người ta chết chỉ vì theo đuổi những ý niệm chẳng những cho cả các chế độ CS cũng như tôn giáo với những cuộc gọi là Thánh Chiến để bảo vệ ….chân lý của mình.
Bao lâu còn cho chân lý là…của mình thì đó vẫn chỉ là những khái niệm chết cứng. Bài học lớn nhất cho nhân loại từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim mà xã hội và tôn giáo phải gánh chịu đó chính là vì đã chỉ biết theo đuổi những khái niệm thay vì Thực Tại là Thiên Chúa Tình Yêu: “ Chẳng có ai thấy Thiên Chúa bao giờ nhưng nếu chúng ta thương yêu lẫn nhau thì Thiên Chúa ở trong chúng ta và Tình Yêu Thương của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta” ( 1Ga 4, 12 )./.
Phùng Văn Hóa