Bạn trẻ mến,
Những ngày này – khi mà Đại Dịch lan rộng – khắp nơi và không nề hà chuyện thời gian cũng như cực nhọc, rất nhiều bạn trẻ đã tình nguyện đi vào “tâm dịch” để chung tay với những người chuyên môn lo cho các bệnh nhân bị nhiễm…Từng ngày họ trân mình với những “công việc tạp vụ” vốn là những “công việc không tên nhưng ẩn chứa nhiều nguy hiểm” để là những cánh tay, những bàn tay tốt lành của Thượng Đế dành cho con cái loài người…Họ rất xứng đáng với danh xưng “Những ngưởi trẻ dấn thân”…Họ thật đáng trân trọng…
Thế nhưng, thưa bạn, dấn thân là gì ? Dấn thân là một động từ diễn tả sự “lao vào” một hoạt động hay một công việc nào đó, bất chấp gian nan, nguy hiểm…Đồng nghĩa với dấn thân là “dấn mình”, là “chủ động đi vào chỗ nguy hiểm”…và cốt lõi của sự dấn thân là sự “dám chịu thiệt thòi” vì một lý tưởng nào đó nhằm mục đích mang lại lợi ích cho người khác chứ không vì tư lợi và hư danh…
+ Và Đức Thánh Cha cảnh giác chúng ta về một hiện tượng, đấy là có khá nhiều người trẻ “có nguy cơ khép mình vào các nhóm nhỏ” nhằm “tránh xa những thách đố của đời sống trong xã hội” giữa “thế giới đầy bạo lực và ích kỷ” hôm nay…Những người trẻ ấy ảo tưởng rằng “mình đang sống tình huynh đệ, nhưng có thể nhóm của họ chỉ là một sự nối dài chính cái “tôi” của họ”…Và “nếu họ nghĩ ơn gọi giáo dân chỉ [đơn giản] là một việc phục vụ [nào đó] bên trong Hội Thánh (như đọc sách, giúp lễ, giáo lý viên…) mà quên rằng ơn gọi giáo dân trước hết là đức ái trong gia đình và đức ái trong khung cảnh xã hội hoặc chính trị”…thì suy nghĩ đơn giản ấy của họ thật sự là một điều đáng tiếc và nghiêm trọng, bởi sự dấn thân cụ thể vốn là việc “ nhân danh đức tin để xây dựng một xã hội mới, là sống giữa thế giới và xã hội để Phúc Âm hóa những hoàn cảnh khác nhau, để phát triển hòa bình, sự sống chung, công lý, nhân quyền, lòng nhân tử, và như thế [là để] mở rộng Nước Chúa ở trần gian” [168]…
+ Đức Thánh Cha khuyến khích bạn trẻ chúng ta “hãy vượt ra ngoài các nhóm thân hữu” kiểu ấy và xây dựng “tình bằng hữu trong xã hội, tìm kiếm thiện ích chung”…Ngài thẳng thắn lên án mọi hình thức hiềm thù, bởi “hiềm thù xã hội thì dẫn tới hủy diệt” : Gia đình – quốc gia – thế giới…đều có thể bị hủy diệt vì hiềm thù…và “hiềm thù lớn nhất chính là chiến tranh” … “Ngày nay, thế giới đang tự tàn phá bằng chiến tranh”, đơn giản là vì những người gây chiến “không thể ngồi lại để đàm phán”…Cho nên – theo Đức Thánh Cha – người trẻ chúng ta “phải là những người có khả năng tạo ra tình bằng hữu trong xã hội” – Nghĩa là người trẻ chúng ta phải “dấn thân” – phải “dám chịu thiệt thòi” để xã hội và con người trong xã hội biết sống cho nhau – vì nhau – và vai kề vai…Đức Thánh Cha biết và chia sẻ với bạn trẻ rằng “ điều đó – tức là việc “tạo ra tình bằng hữu trong xã hội” – là “điều không dễ dàng”…bởi luôn “cần phải từ bỏ một điều gì đó” …và có thể gây chần chừ,. Nhưng Đức Thánh Cha hiến kế : “ Nếu chúng ta làm thế – tức là làm “điều không dễ” ấy – vì nghĩ tới lợi ích của mọi người, có thể chúng ta sẽ thực hiện được một kinh nghiệm tuyệt vời về việc bỏ qua một bên những khác biệt để cùng nhau đấu tranh cho một mục đích chung”…Một cách rất dày dạn và nhiều trải nghiệm, Đức Thánh Cha quả quyết việc “có thể tìm ra được những tương đồng giữa rất nhiều khác biệt, trong nỗ lực dấn thân và đôi khi vất vả để bắc những nhịp cầu, để kiến tạo nền hòa bình tốt đẹp cho mọi người”…thì đấy là một “phép lạ” – phép lạ của “nền văn hóa gặp gỡ mà những người trẻ có thể mạnh dạn và say mê sống cho nó” – nghĩa là tạo nên được “những tương đồng giữa những khác biệt” , “bắc được những nhịp cầu để kiến tạo hòa bình”…sẽ là động lực khiến người trẻ dấn thân và say mê sống, bởi rất đẹp và rất gợi hứng [ 169]…
+ Đức Thánh Cha nhắc lại sự “thừa nhận” của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về Người Trẻ rằng : “Sự dấn thân xã hội là một nét đặc thù của giới trẻ hôm nay, dù với những cách thức khác so với trước đây” – có nghĩa là các Giám Mục tại các Giáo Phận cũng như ở những nhiệm vụ khác nhau trong Giáo Hội “thừa nhận” rằng người trẻ chúng ta luôn sẵn sàng để dấn thân vào những hoạt động thiện nguyện, sẵn sàng để trở thành một công dân tích cực và sống tình liên đới trong xã hội…Tuy nhiên vẫn có một điều kiện, đấy là những người có trách nhiệm và là người “lớn” cả về mặt tuổi tác lẫn trải nghiệm, chúng ta phải “đồng hành và khuyến khích người trẻ phát triển tài năng, năng lực và óc sáng tạo, đồng thời thúc đẩy họ gánh vác trách nhiệm”…Sáng thứ ba / tuần X / B vừa qua, khi chia sẻ giáo huấn của Chúa Giê-su về chủ đề “ Anh em là muối cho đời…Anh em là ánh sáng cho trần gian…(Mt 5 , 13 – 16), người viết có thuật lại hai mẩu chuyện nhỏ của Đấng Đáng Kính Hồng Y Fulton Sheen trích từ tập “Đợi Chờ Chúa” : Có một cậu bé giúp lễ ở Nam Tư… Buổi sáng nọ, cậu giúp lễ và lỡ tay làm bể bình đựng nước…Vị chủ tế tức giận bợp cho cậu một bợp tai nảy lửa và hét lên : “Cút đi và đừng bao giờ trở lại đây nữa…” Cậu bé đó đã không bao giờ trở lại nhà thờ nữa…và sau này cậu trở thành nhà lãnh đạo nước Nam Tư Xã Hội Chủ Nghĩa…Cậu bé ấy tên là Titô…Bản thân tôi cũng là một cậu bé giúp lễ và trong một Thánh Lễ Đại Triều do một vị Giám Mục chủ sự, tôi lỡ tay làm bể bình đựng rượu…Tôi sợ xanh mặt…và các bạn bảo là Đức Cha rất nghiêm khắc…Thế nhưng khi Thánh lễ xong, Đức Cha cho vời tôi tới và hỏi : “Con đã bao giờ nghe nói về Đại Học Louvain chưa ?” Tôi thưa : “Dạ, chưa bao giờ !” Ngài cười nhẹ nhàng : “Con về xin Mẹ sau này cho con học ở Đại Học Louvain nhé !” Hai năm sau khi chịu chức Linh Mục, tôi ngồi trên xe lửa đến ĐH Louvain…Vậy đấy, cùng một sự kiện – hai cách giải quyết – và hai con người ra đi ở hai hướng đời ngược nhau…Sở dĩ người viết kể lại trải nghiệm này của Đức Hồng Y, bởi có vẻ như rất ít người “lớn” trong chúng ta xét mình xem – trong đời mục vụ của mình – có bao nhiêu người – vì mình – đã ra đi…và đi luôn…Đức Thánh Cha tiếp tục khuyến khích người trẻ rằng : “Dấn thân xã hội và tiếp xúc trực tiếp với người nghèo là một cơ hội quan trọng để người trẻ khám phá hay đào sâu đức tin và để họ phân định ơn gọi của mình” [170]…
+ Đức Thánh Cha thấy vui và tạ ơn Chúa vì Ngài nhận ra là có rất nhiều những nhóm trẻ trong các giáo xứ, các trường học, các phong trào hoặc các nhóm sinh viên đại học thường đi ra ngoài để gặp gỡ, thăm viếng những người già và những người bệnh cũng như những xóm nghèo hoặc cùng nhau giúp đỡ những người túng thiếu ở mỗi “buổi tối từ thiện”…Điều tuyệt vời là qua những hoạt động thăm viếng và từ thiện ấy, “người trẻ nhận ra rằng mình nhận nhiều hơn là cho, bởi họ học được khôn ngoan và được trưởng thành rất nhiều khi dám tiếp chạm đến nỗi đau của người khác” Hơn nữa, “ nơi những người nghèo có một sự khôn ngoan ẩn giấu, và họ chỉ bằng vài lời nói đơn sơ có thể giúp chúng ta khám phá những giá trị bất ngờ ” [ 171]…
+ Đức Thánh Cha cũng trao đổi với chúng ta về nhóm những “bạn trẻ tham gia vào các chương trình xã hội xây dựng nhà cho người vô gia cư, hoặc cải tạo các khu vực bị ô nhiễm hay quyên góp giúp đỡ những người túng quẫn”…Tuy nhiên Đức Thánh Cha nhấn mạnh như một hướng dẫn: “Sẽ tốt hơn nếu những góp sức chung này không hoạt động rời rạc nhưng được tổ chức ổn định, với mục tiêu rõ ràng hướng tới một hoạt động liên tục và ngày càng có hiệu quả hơn”…Hướng dẫn ấy của Đức Thánh Cha giúp cho những vị có trách nhiệm đồng hành với người trẻ cũng như chính các bạn trẻ “khôn ngoan” và “lành sạch” hơn trong những hoạt động “vì người khác” – Điều mà hiện nay đang “lùm xùm” nhiều chuyện của “những người nổi tiếng (!)” chung quanh đề tài này trên các trang MXH…làm mỏi mệt…Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn sinh viên ở nhiều chọn lựa khác nhau…có thể “liên ngành” với nhau…và với những người trẻ trong Hội Thánh cũng như trong các tôn giáo khác…để cùng nhau giải quyết các vấn đề xã hội…Hẳn là bạn còn nhớ câu nói của Charles Darwin : “Trong lịch sử lâu dài của loài người (và cả loài vật nữa), những ai học được cách cộng tác và ứng biến tài tình nhất sẽ sinh tồn” [172]…
+ Đức Thánh Cha đưa bạn đến với đôi ba phép lạ của Chúa trong Tin Mừng để khích lệ bạn biết tận dụng “những gì mình có” cộng với “quyền lực của Chúa” hầu mang lại những điều tốt đẹp cho đời và cho con người…Chẳng hạn trong phép lạ hóa bánh ra nhiều (x.Ga 6 , 4 – 13), chỉ với “những chiếc bánh và những con cá” của một người trẻ…thì cũng đủ để làm cho đám đông được no nê…Vấn đế là bạn có được “những chiếc bánh và những con cá” rồi dâng tặng Chúa và để Người hoạt động…Những người cần đến chúng ta sẽ được nhờ…Ngài cũng nhìn thấy những “hạt giống khả năng – thiện chí ” nơi bạn…và – gắn bó với Chúa – bạn sẽ làm cho chúng mang lại được những mùa màng bội thu…Bạn nên nhớ rằng bánh và rượu của con người, do công sức con người…nhưng đã được biến đổi để trở thành Thánh Thể của Chúa – nguồn mạch sự sống đời đời cho chúng ta…Cuối cùng – nhắc lại lời Đức Maria nói với các gia nhân trong tiệc cưới Cana : “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2 , 3), Đức Thánh Cha muốn bạn trẻ – từng người – hãy lắng nghe Chúa và hãy thực hiện điều Người muốn, bởi “lòng thương xót, sự sáng tạo và niềm hy vọng làm cho đời sống triển nở” [ 173]…
+ Đóng khung và ghi đậm lời quả quyết “ quả tim của các con , quả tim trẻ trung muốn xây dựng một thế giớ tốt đẹp hơn” , Đức Thánh Cha nêu lên những “dấn thân” của nhiều người trẻ ở nhiều nơi trên thế giới xuống đường để bày tỏ về “ước muốn có một nền văn minh công bình và huynh đệ hơn”…Người nhấn mạnh : “Những người xuống đường. Đó là những người trẻ muốn trở thành những tác nhân đem lại sự thay đổi” Và Ngài xin chúng ta – những người trẻ – chúng ta đừng đùn đẩy công việc “trở thành những tác nhân của sự thay đổi” cho người khác, bởi chính bạn, bạn nắm giữ tương lai, bạn là người phải “đưa tương lai vào thế giới”…Đức Thánh Cha xin bạn vượt qua thái độ thờ ơ “ bằng cách đưa ra câu trả lời Ki-tô giáo cho các vấn đề chính trị và xã hội, tại các vùng miền khác nhau trên thế giới”…Rất khẩn thiết, Đức Thánh Cha kêu gọi : “Cha xin các con hãy trở thành những người kiến tạo thế giới, các con hãy làm việc hết mình cho một thế giới tốt đẹp hơn”… “ Đừng bàng quan đứng nhìn cuộc sống mà hãy nhập cuộc”, bởi Đức Giê-su – mẫu gương sống của chúng ta – Người “không hề là kẻ bàng quan, Người đã nhập cuộc”…nên chúng ta – những người trẻ bằng hữu của Người – chúng ta cũng hãy “bước vào cuộc sống như Người đã làm”…Đức Thánh Cha xin các bạn trẻ “bằng cách này hay cách khác, hãy đấu tranh cho công ích, hãy phục vụ người nghèo, hãy là những tác nhân chính của cuộc cách mạng bác ái và phục vụ, có khả năng kháng cự lại căn bệnh cá nhân chủ nghĩa tiêu thụ và hời hợt” [174]…
Lạy Chúa,
xin ban cho con ánh sáng đức tin
để nhận ra Chúa hôm nay và hằng ngày
nơi khuôn mặt khốn khổ
của tất cả những người bị thứ thách:
những kẻ đói – không chỉ vì thiếu của ăn,
nhưng vì thiếu Lời Chúa ;
những kẻ khát – không phải vì thiếu nước,
nhưng còn thiếu bình an , sự thật ,
công bằng và tình thương;
những kẻ vô gia cư –
không chỉ tìm kiếm một mái nhà,
nhưng còn tìm một con tim hiểu biết,
yêu thương;
nhưng kẻ bệnh hoạn và hấp hối –
không chỉ trong thân xác,
nhưng còn trong tinh thần nữa…
bằng cách thực thi lời hy vọng này:
“Điều mà ngươi làm cho người bé mọn nhất
trong anh em là làm cho chính Ta” (Mt 25 , 40) – Mẹ Têrêxa thành Calcutta
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp