Con là Y.D., nhiều tội lỗi, lại mang tật masturbation (thủ dâm). Con biết đó là điều có tội trọng. Đã nhiều lần con hứa với Chúa, thề với bản thân và với người yêu là chừa hẳn. Nhưng rồi sao con cứ như vầy. Sao con không đủ sức để thi hành và trở thành người tốt. Xin cha chỉ cách giúp con để từ bỏ được thói xấu xa… và khỏi mất linh hồn. Cám ơn cha. (Y.D.)
“Anh” Y.D. thân mến,
C uộc đời thực rắc rối Anh Y.D nhỉ. Anh đã nhìn nhận vấn đề, xác định khó khăn và muốn mạnh mẽ, quyết định dứt khoát. Lại còn hứa với Chúa với bản thân và người yêu để thêm sức mạnh thế mà vẫn không thành công bỏ được thói xấu. Không chỉ mình anh gặp chuyện ngược đời thế đâu! Thánh Phaolô cũng phải kêu, “Tôi không hiểu nổi hành động của tôi. Tôi không làm điều tôi muốn mà lại làm điều tôi ghét. …” (Rm 7:15tt).
YD thân mến, ý chí con người tạo nên nhiều thành công rạng rỡ, nhưng trong nhiều trường hợp ý chí mà thôi thì chưa đủ. Chỉ ý chí mà thôi thừ chưa đủ bởi vì tội lỗi, tội nguyên tổ và tội mỗi người, đã làm ý chí ra yếu đuối. Thánh Phaolô tự hỏi, “Ai sẽ cứu chúng ta? … Tạ ơn Chúa nhờ Đức Kitô” (Rm 7:25). Chúa Kitô đánh bại tội lỗi và tái lập một nhân loại mới. Ngài lập các bí tích để chữa trị và tăng sinh lực cho chúng ta. Ngài ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta. Do đó chúng ta cần mở lòng cho Chúa Thánh Thần. Chúng ta phải tin vững Chúa trợ giúp chúng ta. Hơn thế, chúng ta không theo Chúa một mình. Những người tốt khác sẽ trợ giúp nên chúng ta cũng phải lựa chọn bạn bè.
Kinh nghiệm huấn luyện cho thấy một số người dễ mắc phải tật này vì thiếu ý chí. Nếu thế, trước hết YD cần rèn luyện cho ý chí nên mạnh mẽ. Muốn rèn luyện ý chí, kinh nghiệm đông tây đều đề nghị phương thức làm ngược ý thích (tiếng La tinh là Agere contra). Con nít không phân biệt muốn và thích. Con nít chỉ muốn kẹo khi thích kẹo; tương tự con mèo chỉ muốn cá khi thích cá, khoái cá. Nhiều người lớn to xác cũng chỉ biết muốn cái mình thích. Đây chưa thực là muốn mà chỉ là buông thả theo khuynh chiều thôi.
Bước đầu tập ý chí là làm ngược cái mình thích: hễ thích ăn cam thì ăn táo, thích đi tán dóc ngồi học bài… Đức tiết độ trong Công Giáo, thuật dưỡng sinh và phương pháp Thiền đều dùng phương thức làm ngược này. Tập cho việc làm ngược ý thích này thành thói quen, các xung động không còn cai trị ta, ý chí đã nên mạnh mẽ và ta có tự do thật. (Nhu cầu giải trí cũng cần có nhưng cần xả hơi lành mạnh, thanh tao và giới hạn).
Như đã có lần đề cập đến trên trang báo này: để trị bệnh cần biết căn gốc cơn bệnh. Triệu chứng con bệnh là masturbation nhưng đâu là căn bệnh: thể lý (thân xác phát triển xáo trộn; dinh dưỡng quá nhiều chất kích thích như YD biết một con chó ăn thịt sống sẽ dữ tợn; một con cọp ăn thịt nấu chín đỡ hung hăng), tâm lý (mặc cảm nhất là mặc cảm tự ti và tội lỗi, self-esteem thấp, thiếu ý chí), môi trường (bạn bè xấu, phim ảnh đồi tệ …) tinh thần. YD phải tìm ra đâu là căn bệnh.
Lầm lỗi này là tự dung dưỡng, tự nuông chiều mình, nghĩa là mang nặng tính chất ích kỷ. Năng lực kích thích YD lầm lỗi này sẽ biến thành năng lượng giúp YD làm tốt. Do đó lầm lỗi sẽ biến mất đi khi người ta quảng đại, biết nghĩ đến tha nhân hơn. YD tập sinh hoạt cộng đoàn vì bớt “nhàn cư”. YD có thể tập thêm nghệ thuật, đọc thêm sách báo đạo, Thánh Kinh nhất là cầu nguyện, tâm sự với Chúa, năng chịu các phép bí tích.
L.m. Francis Lương Minh Tri, CMC
Chi Dòng Đồng Công HK