Năm nay, ông Gabriele và bà Giuseppina người Ý đã ngoài 70 tuổi. Từ năm 1977 đến 2005, hai ông bà đã nhận nuôi hai trẻ đến từ Colombia. Hai em xuất thân từ những hoàn cảnh nghèo khó và khó khăn. Trong quá trình nuôi dạy hai con nuôi, mặc dù trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, nhưng hai ông không nản lòng và luôn xác tín rằng không thể có con ruột thì việc nhận con nuôi là một ơn gọi, và chính vì thế hai người cố gắng sống và chu toàn tốt ơn gọi này.
Ông nói với Vatican News hôm thứ Tư 05/01/2022 rằng, trong lúc lái xe trên đường ở vùng nông thôn, ông nghe Radio Vatican và tới phần tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha, ông đã nghe ngài dạy: “Sinh một người con ra trên đời không đủ để là cha hoặc là mẹ của người con ấy. Nhận con nuôi là một trong những hình thức cao cả nhất của tình thương và của tình mẫu tử, phụ tử”.
Theo ông, những lời này của Đức Thánh Cha cũng chính là những gì ông và vợ ông, bà Giuseppina đã xác tín trong nhiều năm qua. Đó là: “một gia đình chỉ thực sự đầy đủ khi có con cái”. Chính vì vậy, sau khi đã cố gắng chạy chữa khắp nơi để có con nhưng không được, hai ông bà đã quyết định nhận con nuôi.
Trở về Ý, mọi sự không dễ dàng. Do bị tổn thương và nhớ môi trường cũ, nhớ bạn bè, Andy đã có những biểu hiện phản kháng. Ông bà kiên nhẫn giúp Andy vượt qua khủng hoảng. Ông bà cũng nhận ra rằng Andy cần có anh chị em để trò chuyện và vui chơi, vì vậy họ quyết định nhận thêm con nuôi. Do thủ tục phức tạp, chỉ tám năm sau hai ông bà mới được nhận thêm Mauricio làm con nuôi. Mặc dù đã 11 tuổi nhưng do bị bệnh, chậm phát triển em nhìn như mới 7 hoặc 8 tuổi.
Bà Giuseppina nói: “Những tổn thương trong quá khứ tái hiện sớm trong cuộc sống của hai cậu bé, đặc biệt trong giai đoạn thanh thiếu niên, với những phản kháng đôi khi rất nặng nề. Trước những khó khăn này, đôi khi tôi tự hỏi: Ai đã khiến tôi phải làm điều này? Nhưng chúng tôi luôn tiến về phía trước với sự trợ giúp của Chúa và cộng đoàn Kitô, gia đình của các gia đình. Cộng đoàn giáo xứ đã hỗ trợ chúng tôi trong bổn phận làm cha mẹ và trên hết cho chúng tôi niềm an ủi. Chúng tôi chưa bao giờ nghi ngờ về căn tính của gia đình chúng tôi. Chưa bao giờ chúng tôi đặt lại vấn đề chọn con nuôi của chúng tôi”.
Bà Giuseppina nói: “Nhận con nuôi là một chọn lựa, như một ơn gọi. Cá nhân tôi, tôi tin rằng Chúa gọi tôi sống tình mẫu tử qua việc nhận con nuôi. Hồng ân này luôn đến trong mọi lúc, nhưng đó là một lựa chọn tự do. Đôi khi tôi cảm thấy khó khăn, và thậm chí bị con từ chối nhưng tôi luôn hướng về các con. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải hiểu làm cha làm mẹ là một ơn gọi, ngay cả khi không dễ dàng”.
Hiện nay, ông Gabriele và bà Giuseppina rất hạnh phúc. Họ nói: “Vâng, đây là một câu chuyện hơi đặc biệt của chúng tôi, nhưng chắc chắn đây là một câu chuyện luôn sống động”.
Ngọc Yến – Vatican News