450 (555)
Lời tiên tri hiển nhiên phải hiểu như vậy. Các vị tiên tri liên tiếp chỉ rõ về : “Đức Trinh Nữ” với Người Con, hoặc nói đến một “Bà”, “Bà và con Bà”, hoặc nói về “Bà Hoàng” ngồi bên phải của đức Vua, tất cả đều hướng về Đức Trinh Nữ. Con người số một trong việc cứu rỗi nhân loại. Tương lai của Bà ra sao ? Các việc trọng đại xảy ra cho cuộc đời Bà thế nào, đều đã được thực hiện đầy đủ. Qua những lời tiên tri, dĩ nhiên không thể dễ dàng mà nhận định vị thế của Đức Mẹ trong Hội Thánh. Không lạ gì vì lời tiên tri như một điềm báo trước cho biến cố sắp xảy ra, như cái nhìn thăm dò dò thoáng qua giữa không trung bao la hoặc để phác hoạ một viễn tưởng hãy còn xa. Dĩ nhiên, lời tiên tri phải tương đối rõ ràng linh động và khá thiết thực đối với sự thực sẽ xảy ra như tiên tri báo trước ; lời báo trước và sự quan trọng của sự việc sắp xảy ra phải tương xứng với nhau.
451 (556)
Lời tiên tri cho biết việc cứu rỗi sẽ do Bà và Con của Bà thực hiện chung (ngoài ra không có người thứ ba). Cả hai cùng đạp nát đầu Satan ; nếu tin việc Chúa Cứu Chuộc đã được thực hiện, mà lại muốn xóa bỏ con người của Đức Maria, thì lời tiên tri nói trên sẽ phải hiểu cách nào ! Nếu ta tin lời của các tiên tri là xác thực, nếu ta công nhận rằng việc Nhập Thể và sự Chúa Giêsu Kitô chịu nạn chịu chết là chính việc Cứu rỗi đang còn hoạt động trong tâm hồn của mỗi người, như lời Thánh Kinh và Hội Thánh vẫn dạy, thì ta phải công nhận Đức Maria là Bà đang đi đôi trong việc Cứu rỗi này. Bà là E-và thứ hai mà Hội Thánh kính tặng danh hiệu là Bà Trung gian ban các ơn. Nếu các lời tiên tri nói trên loan báo đúng về Nước của Chúa, thì ai coi thường Đức Maria, người đó là kẻ xa lạ đối với dân Chúa.
452 (557)
Việc Truyền Tin cũng nói rõ địa vị then chốt của Đức Mẹ. Các lời tiên tri đã thể hiện đầy đủ nhất vào giờ Truyền Tin khai mạc sứ mạng lịch sử của Đức Mẹ. Đây, ta hãy theo sát biến cố trọng đại khi Chúa thực hiện ý định thương xót của Chúa. Ta hãy theo dõi cuộc Hội nghị Hòa bình lớn nhất từ xưa đến nay : vì đây là cuộc Hòa đàm giữa Thiên Chúa và nhân loại, mà ta gọi là giờ Truyền Tin. Bên Thiên Chúa, đại diện là sứ thần cao cấp, đại diện loài người, có một Vị mà Legio chọn danh xưng của Bà để đặt cho mình. Lúc đó, Đức Maria chỉ là cô gái dịu hiền, thế mà sứ mạng của nhân loại hôm ấy hoàn toàn nằm trong tay của cô. Vị Đại sứ của Trời mang xuống một ủy nhiệm thư, xin đề nghị việc Nhập Thể. Đây là đề nghị, còn Đức Maria có đủ tự do để nhận hay khước từ. Vì thế, nhân loại vào giờ đó như đang nằm trên cán cân, run rẩy lo sợ cho số phận mình. Thiên Chúa thực tình muốn cứu nhân loại ; nhưng trong việc này, như các việc lớn bé khác, Chúa không cưỡng ép sự tự do của loài người. Thiên Chúa sẵn sàng tặng cho nhân loại của quý vô giá, nhưng ta có quyền nhận hay từ chối. Truyền Tin là giờ trọng đại, mà muôn thế hệ về trước đang trông chờ, và các thế hệ sau này sẽ phải quay nhìn về tình trạng khẩn trương bậc nhất đó ; tim như ngừng đập ; cô gái chưa chấp nhận. Cô còn hỏi, và Sứ thần đang giải thích. Suy nghĩ một lúc, Cô trả lời : “Xin vâng như lời Sứ thần truyền cho tôi” (Lc1, 38). Lời vừa thốt ra, Ngôi Hai từ Trời xuống thế, và ký kết Hiệp ước Hòa bình với loài người.