Trước kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 7/8/2022, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn dựa vào trích đoạn Tin Mừng của thánh sử Luca mà Giáo Hội công bố trong Thánh Lễ đầu tuấn trên khắp thế giới…
“Đừng sợ!” (Lc 12,32), “Hãy sẵn sàng!” (Lc 12,35) và “Hãy tỉnh thức!” (Lc 12,37) là những nhắc nhở của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ và cho mọi người làm nên chủ đề của bài huấn dụ…
Đầu tiên là “Đừng sợ!”…
Đức Thánh Cha nêu lên những nỗi hãi sợ vẫn gặp thấy trong cuộc sống hằng ngày : sợ không thành công, sợ không được công nhận, sợ không được yêu thương, sợ không thể thực hiện được kế hoạch đã dự định, sợ không hạnh phúc…Từ những nỗi hãi sợ rất quen thuộc ấy, chúng ta đi “tìm giải pháp, tìm không gian để xuất hiện, tích lũy của cải và sự giàu sang để có được sự an toàn”…Và cũng vì phải loay hoay kiếm tìm mà con người rơi vào những xoay sở cùng với lo âu, buồn phiền…và luôn thấy mình như bị giam cầm trong trong ngờ vực…
Đức Giêsu – Chúa chúng ta – kêu gọi chúng ta : Đừng sợ nhưng hãy tin!
Bởi chính Thiên Chúa là Cha đã ban cho chúng ta Con của Người, Nước của Người…và luôn đồng hành với chúng ta bằng sự quan phòng, chăm sóc con người chúng ta từng ngày…
Tuy nhiên – với những người tin và sống tâm tình của Thiên Chúa là Cha – thì chúng ta luôn phải nhớ: việc Chúa chăm sóc chúng ta không cho phép chúng ta mê ngủ, ngược lại phải luôn tỉnh thức để “biết quan tâm đến anh chị em quanh mình, nhận ra những nhu cầu của họ, sẵn sàng để lắng nghe và chào đón họ”…
Kế đến là lời mời gọi chúng ta : Hãy sẵn sàng!
Đức Thánh Cha mượn một câu nói của Hamlet – nhân vật trong một vở bi-hài kịch của nhà văn, nhà soạn kịch William Shakespeare – để đi vào giáo huấn này: trong mọi tình huống khác nhau của cuộc sống – bất lợi hay hạnh phúc – “sẵn sàng là tất cả” (Hamlet V,2)…Và Ngài khẳng định : sẵn sàng là sự khôn ngoan của Kitô giáo…Sự khôn ngoan này được diễn tả qua ba dụ ngôn trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay xoay quanh thái độ của chủ nhà : chủ nhà trở về bất ngờ sau tiệc cưới – chủ nhà không muốn kẻ trộm làm mình bất ngờ – chủ nhà trở về sau một hành trình dài…Và cả ba dụ ngôn đều muốn nhấn mạnh một sứ điệp : cần tỉnh thức – nghĩa là không được ngủ quên, không để mình bị phân tâm, không nhượng bộ trước sự lười biếng nội tâm, bởi Chúa đến ngay cả khi chúng ta không mong chờ Người…
Cuối cùng là giáo huấn về lời mời gọi : Hãy tỉnh thức!
Và Đức Thánh Cha giải nghĩa ngay : tỉnh thức nghĩa là có trách nhiệm…Và có trách nhiệm tức là lo bảo vệ và quản lý những gì đã lãnh nhận một cách trung thành…Mỗi chúng ta – trong sự riêng tư độc đáo Thiên Chúa dựng nên – chúng ta nhận được rất nhiều : cuộc sống, đức tin, gia đình, các mối quan hệ, công việc, dân tộc, quê hương…và anh chị em đồng loại, vạn vật cũng như môi trường, cảnh quan quanh chúng ta…Và từ những suy tư như thế, Đức Thánh Cha gợi ý một số câu hỏi mỗi người nên tự đặt ra cho mình mỗi cuối ngày sống: tôi có quan tâm đến việc chăm sóc cơ nghiệp Thiên Chúa đã dựng nên và để lại cho tôi không ? Tôi có bảo vệ vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người hay chỉ lo việc sử dụng những tốt đẹp Thiên Chúa trao ban vì đòi hỏi của bản thân và lạm dụng tối đa thay vì xây dựng, giữ gìn chúng như gia tài quý giá thế hệ này trao gửi lại cho thế hệ kia…không ?
Và để kết thúc, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hướng đến Đức Maria – “Đấng đã chào đón cuộc viếng thăm của Chúa và sẵn sàng để thân thưa cách quảng đại : “Này con đây!”…
Người viết mượn tạm cánh tay của một vị thiền sư để chia sẻ đôi ba suy nghĩ về giáo huấn hôm nay của Đức Thánh Cha : cánh tay ấy luôn trao gửi cho đời một viên ngọc được mài dũa tròn trịa và tỏa sáng để nói với chúng ta rằng : con người và cuộc đời của mỗi chúng ta cũng tròn trịa và tỏa sáng khi chúng ta biết thân thưa với Chúa ở những giây phút cuối của từng ngày sống và về từng ngày sống dựa trên những huấn giáo được lặp đi lặp lại suốt đời mình : Đừng sợ! – Hãy sẵn sàng! – Hãy tỉnh thức! – và có thể thanh thản thân thưa “ Này con đây!” …
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp