TỪ PHẢN LOẠN ĐẾN NỮ TU PHAN-SINH

“Chúa dựng nên chúng con vì Ngài, lạy Chúa, vì thế trái tim chúng con luôn khắc khoải bao lâu chưa tìm được an nghỉ trong Chúa”.

Đó là câu nói của thánh Augustino (354-430), diễn tả lý do của hầu hết các con đường dẫn đến ơn gọi tu dòng. Sau đây là một trong các con đường ấy.

… Khi nhìn lại quãng đời niên thiếu vào lúc tuổi dậy thì, tôi kinh ngạc tự hỏi: ‘‘Lúc ấy tôi là ai vậy? Tôi ở đâu thế? và làm gì?” Quả thật, tôi cảm nhận thấm thía tận xương tủy thịt da tôi rằng, nếu không có THIÊN CHÚA, không có chương trình Tình Yêu vĩnh cửu Ngài đặt định trên mỗi người, thì chúng ta chỉ là hư vô, không thể làm được bất cứ cái gì.

Năm 18 tuổi, bị ảnh hưởng bởi thứ trào lưu tự do giả tạo, tôi tự chọn nếp sống hoàn toàn độc lập với THIÊN CHÚA. Ngài không dính dáng gì đến cuộc đời tôi. Chưa hết tôi hỗn-xược gán ghép cho THIÊN CHÚA đặc tính ‘‘tàn ác”. Dưới cái nhìn thiển cận của tôi, THIÊN CHÚA trở thành một Đấng ”nhẫn-tâm” vô cảm trước các đau khổ của loài người!

Trong thời gian này, vì bị thất bại trên đường tìm kiếm hướng đi nghề nghiệp, tôi rơi vào vòng vây của nhóm trẻ ‘‘hư-đốn” và ‘‘phóng-đãng”. May mắn thay, Nữ Trinh Rất Thánh MARIA luôn dõi mắt từ mẫu theo sát tôi. Chính nhờ Đức Mẹ mà tôi không rơi hẳn xuống vực thẳm sa đọa. Đây là hồng ân vô cùng trọng đại. Suốt đời tôi ghi ơn Hiền Mẫu Thiên Quốc.

Ít lâu sau tôi bắt đầu cảm thấy đau khổ về tình trạng ‘‘lạc-lõng”. Một nỗi âu sầu phiền muộn xâm chiếm hồn tôi. Tôi như bị ‘‘ngộp-thở” và ‘‘chán-ngấy” về những môn học vô thần và duy vật. Tôi khắc khoải tự hỏi: ‘‘Làm thế nào để thoát khỏi ngục tù nội tâm tôi?” Tình trạng tinh thần đau thương này kéo dài hai năm rưỡi. Cho đến một hôm, một luồng ánh sáng dọi chiếu vào hồn. Tôi tự nhận ra: Sở dĩ tôi ‘‘long-bong” “nỗi-trôi” ‘‘chập-chờn” là vì đời tôi thiếu ‘‘điểm-tham-chiếu” vững chắc. Tôi bỗng nhớ lại kỷ niệm thân thương của thời thơ ấu. Tôi cùng các trẻ nữ thi nhau hát trước bức ảnh Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU trong nhà thờ. Hoặc cùng các anh chị em con chú bác tung tăng nô đùa nơi nhà Bà Nội. Lúc ấy tôi luôn có cảm tưởng là đôi mắt Đức Chúa GIÊSU trên Thánh Giá cứ nhìn theo tôi, dầu tôi đứng bất cứ nơi nào trong nhà. Tôi cũng nhớ lại niềm vui khôn tả, vào Thứ Sáu Tuần Thánh, khi tôi trân trọng đặt trên bàn thờ trọn số tiền tôi dành dụm được, để gởi cho các trẻ em nghèo bên Phi Châu.

Tôi bỗng nhận ra cái lầm lẫn vĩ đại. Tôi thật ngu dại vô ngần khi tách rời THIÊN CHÚA khỏi cuộc sống và khước từ Tình Yêu Ngài dành cho tôi. Tôi quyết định rời thành phố lớn nơi tôi đang theo các khóa ở đại học và trở về tỉnh nhỏ nơi tôi chào đời. Mẹ tôi mừng rỡ không tả xiết. Mẹ vẫn liên lĩ cầu nguyện cho tôi được quay về đường ngay nẻo chính, trở lại với nếp sống ngoan đạo của thời thơ ấu. Mẹ tôi đưa ngay tôi đến gặp một vị Linh Mục. Điều đầu tiên Cha khuyên tôi phải làm là tham dự Thánh Lễ, ít ra vào các ngày Chúa Nhật và lễ trọng. Tôi mau mắn vâng lời Cha.

Khi trở lại nhà thờ, tôi mới nhận ra một nhóm trẻ đã từng đi theo các con đường xấu, nay trở lại tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận bí tích Giải Tội. Việc làm của họ gây ấn tượng mạnh và thôi thúc tôi noi gương họ. Chúa Quan Phòng đưa đẩy tôi cùng tham dự một cuộc hành hương chung với họ. Kể từ đó, tôi khởi sự nếp sống mới, nếp sống chân chính. Nhóm bạn trẻ dạy tôi cách thức yêu mến Nữ Trinh Rất Thánh MARIA bằng cách sốt sắng lần hạt Mân Côi. Tôi nghe theo lời khuyên và tạo thói quen lần hạt mỗi ngày, không bao giờ quên. Tôi thường xuyên lãnh nhận bí tích Giải Tội và tham dự Thánh Lễ hàng ngày. Ơn thánh Chúa tuôn đổ trên tôi và niềm an bình lấp đầy khoảng trống thiếu vắng hạnh phúc của tôi. Tình Yêu THIÊN CHÚA mĩm cười chào đón tôi. Tôi trở lại những ngày trong trắng của thời thơ ấu.

Một năm sau ngày hoán cải, cuộc sống thiêng liêng tràn đầy như thúc giục tôi phải tiến xa hơn trên con đường tận hiến trọn vẹn cho THIÊN CHÚA. Tôi bắt đầu nghĩ đến cuộc sống tu dòng. Tôi âm thầm kêu van Chúa cho tôi gặp được một vị Linh Mục – có con tim như Đức Chúa GIÊSU mong muốn và là quí tử của Hiền Mẫu Thiên Quốc. Và quả thật tôi đã gặp được vị Linh Mục thánh thiện. Sau khi lắng nghe tôi giải bày, ngài xác nhận tôi có ơn gọi tu dòng. Nhưng nhất là Cha nhấn mạnh: tôi được bàn tay THIÊN CHÚA bảo bọc, suốt trong thời gian ‘‘bơ-vơ” lầm đường lạc lối. Giờ đây tôi phải có tâm tình cảm tạ tri ân và tận hiến toàn thân cho Chúa.

Đó cũng là ước nguyện thâm sâu của lòng tôi. Tôi mau mắn nghe theo lời vị Linh Mục khuyên. Tôi tìm hiểu và chọn một dòng nữ theo sát vết chân thánh Phanxicô khó nghèo. Suốt đời, tôi ghi ơn THIÊN CHÚA và Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm MARIA đã dẫn dắt tôi đi qua các nẻo đường ‘‘hiểm-trở” và sau cùng đưa tôi đến đồi cao vào nơi ‘‘cõi phúc” của cuộc sống tu trì..

(”Il Settimanale di Padre Pio”, n.6, 2-2-2003, trang 24-25).

Chia sẻ Bài này:

Related posts