“Một ngày Sabbat, Chúa Giêsu băng qua đồng lúa, các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn”.
William Davis nói, “Tính cách của bạn là những gì nói cho Chúa biết bạn là ai. Danh tiếng của bạn là những gì người ta nghĩ về bạn. Tốt nhất, đơn sơ như trẻ thơ, ‘hồn nhiên như thiên thần!’”.
Kính thưa Anh Chị em,
Câu nói của Davis được gặp lại trong Tin Mừng hôm nay qua hình ảnh rất dễ thương mà chúng ta thường bỏ lỡ cách đáng tiếc, đó là sự ‘hồn nhiên như thiên thần’ của các môn đệ. Luca ghi lại cách chơn chất, “Một ngày Sabbat, Chúa Giêsu băng qua đồng lúa, các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn”. Thật đơn sơ! Vậy mà thước phim ghi nhanh đó nói lên rất nhiều điều!
Các môn đệ quả là thanh thản và tự do! Họ tự do tận hưởng cuộc sống, vói tay hái những gié lúa để lót lòng thay cho một bữa lỡ, hầu có thể tiếp tục cuộc hành trình. Tại sao họ thanh thản? Bởi họ đang ở với Chúa! Ngài là bảo đảm an sinh và sức mạnh tinh thần của họ, những con người sẽ làm bất cứ điều gì, vào bất cứ thời điểm nào Thầy họ muốn; họ không câu nệ giờ giấc, ăn uống hay ngủ nghỉ. Các môn đệ không bị cuốn vào những quy tắc và tính toán của con người; họ chỉ tập trung vào Chúa Giêsu. Niềm tin nơi họ tăng lên khi họ biết Chúa Giêsu và tìm học những gì cần thiết để phụng sự Ngài; họ học cách quên mình vì tình yêu. Họ đi theo Ngài và sẽ đi đến bất cứ nơi đâu Ngài dẫn họ đến; họ không phân tâm bởi các chuẩn mực xã hội hoặc những gì người khác nghĩ. Các môn đệ đơn sơ như trẻ thơ, ‘hồn nhiên như thiên thần!’.
Tương phản với các môn đệ hào hiệp là các Pharisêu hẹp hòi. Các biệt phái mất tự do khi khoác cho mình nhiệm vụ bảo vệ luật, “Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?”. Ôi! Đó không phải là nhiệm vụ mà là một nỗi sợ, sợ lỗi luật. Họ không được lôi kéo bởi tình yêu Thiên Chúa khi tự cho mình là đúng vốn được thúc đẩy bởi đố kỵ. Thật quái dị khi họ may dài tua áo, gắn nhiều thẻ kinh… cốt để rình rập Chúa Giêsu! Họ đã làm gì trên đồng lúa hửng chín? Dò thám, tìm điều gì đó để chỉ trích! Xem ra họ muốn kể công, “Chúng tôi không lên tiếng, thì ai đây?”. Bi thảm ở chỗ là ‘các nhà lãnh đạo tôn giáo’ này không có gì tốt hơn để làm, họ lãng phí cơ hội ngàn vàng để tìm hiểu Chúa Giêsu, học biết Ngài, may ra hiểu hơn đôi chút lề luật mà họ rất yêu quý. Nơi họ, vắng bóng sự ‘hồn nhiên như thiên thần’ của các môn đệ!
Trong thư Côrintô hôm nay, Phaolô nói, “Đừng đi ra ngoài những gì đã viết!”. Không những không đi ra ngoài, Phaolô còn đi vào tận trong ý nghĩa, mục đích, của điều được viết. Điều quan trọng nhất được viết là gì nếu không phải là “Thiên Chúa và Chúa Kitô?”. Chính vì thế, Phaolô chấp nhận bị coi là điên dại, chịu khinh thị vì Chúa Kitô; ngài tâm sự cách ‘hồn nhiên như thiên thần’, “Chúng tôi trở nên như đồ phế thải của thế gian này, và như cặn bã của mọi loài”.
Anh Chị em,
Như vậy, để có thể ‘hồn nhiên như thiên thần’, các môn đệ, Phaolô và cả chúng ta không để cho lề luật điều khiển mình mà là Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô thu hút bạn và tôi, chúng ta mới thật sự nên tự do và trí lòng thanh thản. Các biệt phái không có Chúa Kitô nên cuộc sống họ bị vận hành bởi lề luật. Vì thế, họ nhìn người khác, xét đoán người khác trên luật; luật đã chi phối cuộc sống của họ, họ mất tự do! Trước những con người hãnh tiến đó, chúng ta học cách Chúa Giêsu xử thế! Ngài kiềm chế, nhẫn nhịn, và mời gọi một sự cảm thông từ phía những kẻ chống Ngài; Ngài khích lệ họ với sự tôn trọng, kèm theo một thách thức, ‘Các ông đã không đọc Cựu Ước sao?’. Ngài nói với họ những lời yêu thương, hy vọng, và ‘hồn nhiên như thiên thần’; nhẹ nhàng nhưng kiên quyết; thách đố nhưng thuyết phục. Ngài muốn gợi cho họ rằng, họ nên nhìn xa hơn lề luật, hướng về Đấng đặt ra lề luật, “Con Người làm chủ ngày Sabbat!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin đơn giản hoá cuộc sống của con để con ‘hồn nhiên như thiên thần’; dạy con cách gỡ rối và giúp những ai đã phức tạp hoá cuộc sống của họ với bao lắng lo, sợ hãi!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)